chương 4 (640 từ )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhỏ An ngư đó có vẻ cũng thích Dương lục, ngày nào cũng quấn quýt tặng quà, bắt chuyện,rồi ra cái vẻ thục nữ. Nhưng Dương lục cũng chả để ý đến cô ta.
Chiều hôm ấy, khi tan học, tôi thấy Dương lục đứng ngoài cửa sổ, nhoài người ra ngoài, tay chống cằm, có vẻ như đang ngắm cạnh. Tôi liền chạy đến bắt chuyện.
- Cho tôi cảm ơn chuyện hôm trước, nếu không có.....
- không có gì, tôi đi trước đây.
Cậu ta chưa đợi tôi nói hết câu, vừa quay lưng đi vừa nói ngắt lời tôi.

Về đến kí túc xá, tôi nằm lên giường, nghĩ lại chuyện lúc nãy. Tôi cũng chẳng làm gì sai, chỉ là cảm ơn thôi, sao Anh ta lại có thái độ như vậy, chẳng lẽ Anh ta ghét mình?.... Đang suy nghĩ bâng quơ thì Cố dạ từ đâu bước ra- cố dạ vốn tính tình như mì, dịu dàng, học lại rất tốt và cũng rất chăm học, khác hẳn với tôi và hai người kia.
- Hôm nay mình có lịch dọn phòng, nhưng bây giờ phải đi ôn thi vật lí, sắp đến kì thi rồi, Sơ ngữ dọn giúp mình nha.
- Được mà, dù gì mình cũng đang rảnh, cậu cứ đi đi để đó cho mình.
Vốn tôi đang tính luyện đàn, nhưng bây giờ không được nữa rồi. Tôi mệt mỏi đứng dậy, dọn dẹp căn phòng. Lúc này tôi mới bắt đầu nghĩ lại, tại sao con nhỏ An ngư lại biết chuyện nhà tôi à đi kể lung tung như vậy. Chắn chắn không phải bà người kia, vậy chẳng lẽ bác bảo vệ? - đang mơ hồ tưởng tượng bỗng Kim hạo với Viên dao từ đâu chạy vào kéo tôi đi, nghe có vẻ rất hái hức ,vui mừng :
- Sơ ngữ?  Ra đây một chút!  Cho cậu xem cái này!
- Gì vậy?....
Họ liền kéo tôi đến trước bảng thông tin. Tôi lướt qua một lượt rồi dừng mắt lại. Tôi đang mơ sao, tôi vui sướng nhảy lên. Trên bảng thông tin là tờ thông báo thành lập dàn nhạc của trường để đi thi, do thành phố tài trợ.
Tôi chạy ngay đến phòng cô chủ nghiệm để ghi tên. Đăng kí xong tôi mới nhận ra là Dương lục có trong danh sách bắt buộc, tôi mừng lắm, niềm vui như nhân đôi. Viên dao cùng cùng đăng kí với tôi. Nhưng trong danh sách lại có cả cái tên An ngư- đúng là oan gia ngõ hẹp.

Trời chuyển đông, mẹ tôi ở quê có gửi lên cho tôi mấy bộ quần Áo ấm, nghe nói mùa đông năm nay sẽ có tuyết rơi, cả bọn chúng tôi đều rất háo hức, đám trẻ vùng quê chúng tôi chưa được thấy tuyết bao giờ.
Chúng tôi bắt đầu tập luyện, Dương lục là người luyện tập cho tôi. Buổi tập đầu tiên của chúng tôi là trong phòng học, tôi mua nước đến, Dương lục đang ngồi trên ghế nghe nhạc. Tôi bước đến đặt nước lên bàn, ấp úng :
- chúng...ta bắt đầu...được chưa?
Cậu ầy bỏ tai nghe xuống, quay lưng lại. Tay đưa cho tôi một bản nhạc :
- Hôm nay chúng ta tập bài này.
Tôi ngồi xuống lấy cây đàn ra, còn cậu ấy đánh piano để hoà tấu. Bản nhạc này khó quá, tôi đàn nhiều lần rồi nhưng vẫn mắc lỗi. Chợt cậu ấy đứng dậy, đi ra sau tôi, vòng tay qua người tôi, một tay giữ cây đàn trên vai tôi, một tay cầm vào tay tôi đang run run trên cần đàn. Lúc này, người tôi áp sát người cậu ấy, tim tôi đập thình thịch, tôi nghe thấy từng hơi thở của cậu ấy.
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro