Chương 6 (462 từ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chở về kí túc xá, nằm nhoài lên giường, nhắm mắt lại, chờ ngày qua.

Sáng hôm sau, tôi dến phòng giáo Viên xin đổi bạn tập. Cô giáo nói tôi danh sách trong máy tính, có thể đổi ai cũng được. Tôi tiến đến chỗ để máy tính, Cố dạ đang ngồi ở đây:
- sao cậu lại ở đây?
- à... Mình đang làm lại danh sách lớp giúp cô! Cũng xong rồi! Cậu dùng đi!
Cô ấy rút cái thẻ nhớ trong máy ra rồi mang đi. Tôi ngồi xuống xem danh sách, chọn Viên dao làm bạn tập.
Tôi vào lớp học, cả buổi hôm nay tôi không nói chuyện với cậu ấy. Tôi chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm cây bằng lăng trơ trọi giữa mùa đông lạnh giá, tôi có một cảm giác đồng cảm.
Ngày mai kiểm tra Vật lý, tôi về sớm ,bốn chúng tôi đã hẹn sẽ cùng nhau ôn bài ở kí túc xá, bình thường Cố dạ là người hăng hái trong việc học nhất, nhưng hôm nay chẳng biết đi đâu tận tối muộn mới về. Ba chúng tôi ngồi học với nhau cũng như không, vì không có Cố dạ thì chúng tôi cũng chẳng biết học cái gì. Nên chúng tôi rủ nhau đi ngắm tuyết rơi. Đứng trên sân thượng, tôi nhìn xuống dưới, thấy Dương lục đang đi ở hành lang, mặc dù biết cậu ấy chỉ coi mình như một người bình thường, nhưng tôi không thể ngăn mình thích cậu ấy, tôi nói hai người kia đi trước, sau đó chạy xuống chỗ Dương lục. Tôi chỉ đi sau cậu ấy, nhìn cậu ây bước đi mà lòng cứ nao nao, nhói lên.Tôi theo cậu ấy đến tận kí túc xá nam.
Lúc quay về đi ngang qua phòng giáo Viên tôi thấy có đèn sáng, định mò vào xem ngưng chuông điện thoại lại rung lên:
-Này! Cậu đi đâu vây! Kí túc xá sắp đóng cửa rồi!
- mình quên mất! Mình về ngay!
Tôi cúp máy rồi chạy thẳng về kí túc nhưng không kịp. Cuối cùng tôi vẫn bị bác bảo vệ ghi tên.

Hôm sau, chúng tôi đang loay hoay chuẩn bị cho giờ kiểm tra, thì cô giáo nổi giận bước vào. Cô nói phát hiện trong đề kiểm tra trong máy tính đã bị sao chép. Mà người hôm qua đụng đến máy tính của cô chỉ có tôi và Cố dạ.
Vậy là tôi và Cố dạ bị đưa đi. Lúc đầu tôi và cố dạ đều liên tục phủ nhận, tôi không hề làm và tôi cũng tin Cố dạ không làm, cô ấy học tốt như vậy thì lấy đề kiểm tra làm gì chứ.
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro