chương 7 (518 từ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng tôi là người bị nghi ngờ, vì cố dạ trước nay là học sinh ưu tú, lại thêm tính tình ngoan hiền.

Nhưng chuyện này chỉ do một trong hai chúng tôi, không phải tôi, chẳng lẽ là cố dạ, lúc này tôi mới bắt đầu nghi ngờ cố dạ. Hôm qua cô ấy có cắm thẻ nhớ vào máy tính, lại thêm tối hôm qua có đèn sáng trong phòng giáo Viên và cô ấy cũng không đến để học cùng chúng tôi
Cứ như vậy tôi đinh ninh là cố dạ đã làm. Nhưng tại sao cô ấy lại làm như vậy, đã vậy bây giờ còn không nhận lỗi để liên lụy người khác. Tôi sắp không nhận ra cố dạ nữa rồi, chẳng lẽ vẻ hiền thục thường ngày chỉ là giả vờ?

Hai chúng tôi bước ra phòng giáo Viên :
- Cố dạ! Là cậu đã lấy đề đi phải không!?
- Sơ ngữ, cậu nói gì vậy?
- Cậu hãy mau nhận lỗi đi! Rõ ràng là cậu làm, sao còn lôi người khác vào!
- Mình không có lấy!
- Cậu đừng nói dối nữa, hôm qua là cậu rút thẻ nhớ từ máy ra
- Đó chỉ là danh sách lớp thôi! Mình thật sự không lấy đề thi!
- vậy tối hôm qua cậu đi đâu, cậu ở phòng giáo Viên phải không!?
- tối hôm qua..... Mình.... Có việc bận nên không đến được... Nhưng mình không hề đến phòng giáo Viên!
- cậu thôi đi, rõ ràng là cậu lấy!... Cậu thay đổi rồi! ...mà không! Cậu không thay đổi! Mà là từ trước đến nay cậu chưa từng sống thật với mình thôi!
Nói xong tôi tức giận quay người đi.
Vừa đi đến hành lang thì gặp An ngư, có vẻ cô ta đã nghe chúng tôi nói chuyện. Tôi không thèm để tâm đi ngang qua cô ta.
- Đồ thất bại!
Tôi quay người lại, nhăn mặt :
- Đồ thất bại?
- Đúng vậy, cô là đứa thất bại, Dương lục cũng chẳng thèm để tâm cô nữa đâu, bạn bè cô rồi cũng sẽ đi hết thôi! Sẽ chỉ còn lại một mình cô!
Tôi cảm thấy cô ta thật nực cười, nên chỉ cười nhếch mép rồi lại quay đi.
Bỗng cô ta chạy lướt đến phía trước tôi rồi nằm khụy xuống. Tôi lấy chân đá đá vào người cô ta : cô làm trò gì vậy?
Đột nhiên cô ta lăn người xuống cầu thang. Tôi rất bất ngờ không biết chuyện gì.
- An ngư! _ có một giọng nói trên cầu thang vang lên.
Tôi quay đầu lên nhìn, là Dương lục. Không phải chứ? Cô ta cố tình?
Cô ta nằm quằn quại trên cầu thang, Dương lục chạy xuống, Anh ấy chạy qua tôi, Anh ấy va vào người tôi khiến tôi ngã khụy xuống. Nhưng cậu ta cũng chẳng để tâm mà chỉ quay lại nhìn tôi với ánh mắt như thù địch. Cậu ấy chạy thẳng xuống chỗ An ngư, đỡ cô ta dậy. Nước mắt tôi lại bất giác rơi xuống, không thể kìm nén được.
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro