chương 8 (714 từ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ấy bế cô ta đến thẳng phòng y tế. Tôi đứng dậy một cách khó khăn, phủi hết bụi trên quần Áo. Lấy tay gạt đi hai hàng nước mắt.
Vén nhẹ lại mái tóc. Tôi tự nhủ phải mạnh mẽ, tôi học được cách tự mình đứng dậy .Tôi sẽ không bao giờ ngồi khóc một mình nữa.

Ngoài trời đã lấm tấm mưa, Tôi trở về kí túc xá, mở cửa ra cả ba người đều đang ngồi trong phòng, mặt xám xịt, có vẻ họ đã nghe cố dạ kể chuyện. Tôi mệt mỏi ngồi xuống giường. Không khí im ắng đến lạ thường. Một lúc sau kim hạo mới lên tiếng:
- Sơ ngữ! Cố dạ không phải người lấy đề thi đâu, có vẻ cậu hiểu lầm rồi.
- Hiểu lầm? Hiểu lầm gì chứ, bằng chứng rõ ràng như vậy, rõ ràng là cô ấy ích kỉ, làm mà không dám nhận, lôi người khác vào cuộc.
- sơ ngữ! Tối hôm ấy mình thật sự có việc! Mình không hề đến phòng giáo Viên! _ cố dạ lên tiếng
- Việc? Việc gì chứ?
- mình.....
- không nói được đúng không!
- sơ ngữ... Mình.....
Bỗng Cố dạ bật khóc
- Sơ ngữ ,cố dạ đã nói cô ấy có việc mà cậu còn không chịu thôi sao! _ kim hạo lên tiếng!
- Mình làm gì sai sao? Mình chỉ nói sự thật thôi! Cô ấy khóc cái gì, các cậu đừng để bị cô ấy lừa, con người của cô ấy không đơn giản như chúng ta vẫn nhìn thấy đâu!
- sơ ngữ! Đủ rồi đấy!
- Được thôi!
Tôi quay lưng tức giận đi ra. Tôi càng ngày càng ghét Cố dạ, sao cô ấy có thể giả dối như vậy. Tôi đi thẳng đến phòng giáo Viên:
- Thưa cô! Em có việc muốn báo!
Tôi kể hết việc đã nhìn thấy vào buổi tối hôm ấy.
- cô cũng đang kiểm tra camera đây! Vậy để cô xem lại! Có gì sẽ báo cho các em sau, em cứ về trước đi!
Ra đến hành lang tôi gặp Viên dao, bình thường cô ấy khã nóng tính, nhưng hôm nay không hiểu sao khá im lặng, lúc nãy cô ấy còn không lên tiếng. Cô ấy đi đến gần tôi, rồi cầm tay tôi kéo đi. Cô ấy kéo tôi ra sau vườn của trường rồi dừng lại :
- Viên dao! Cậu làm gì vậy!
- Cậu đã báo cáo Cố dạ sao?
- Đúng vậy! Cô ấy đáng bị như thế! Cô ấy đã làm thì phải chịu thôi!
- Sơ ngữ! Sao cậu có thể ích kỉ như vậy chứ!
- Ích kỉ? Mình ư? Cố dạ mới là người ích kỉ!
- không! Là cậu! Cậu có biết tối hôm ấy cô ấy đi đâu không? Cậu có biết chú Trần lấy tiền ở đâu để trả nốt sỗ nợ còn lại cho nhà cậu không?
- Viên dao! Cậu nói gì vậy!
- là cố dạ! Tối hôm ấy cô ấy đã đến nhà cậu đấy, mẹ cô ấy ở thành phố rất khá giả, nên cô ấy đã đem tiền của mình cho chú Trần mượn để trả nợ giúp nhà cậu đấy! Cô ấy sợ cậu biết sẽ tự ái nên cô ấy mới không nói ra! Sao cậu có thể đi báo cáo cô ấy chứ! Mặc dù không phải cô ấy làm, nhưng nếu xem lại camera sẽ thấy cô ấy lén ra ngoài,cô ấy có thể sẽ bị kỉ luật! Cậu nên xem lại mình đi!
Tôi đờ người ra, thờ thẫn, hai chân tôi khuỵ xuống. Viên dao bỏ đi, còn lại tôi ngồi trên nền đất. Cố dạ đối xử với tôi như vậy, mà tôi đã nói nhừng lời cay nghiệt với cô ấy, còn đi báo cáo cô ấy nữa, đúng! Viên dao nói đúng ,tôi thật ích kỉ!

" Đồ thất bại"- câu nói đó đang quanh quẩn trong đầu tôi. An như nói không hề sai, tôi đúng là kẻ thất bại, Dương lục không còn quan tâm tôi nữa, bạn bè tôi, chính tôi đã làm họ rời xa tôi. Giờ tôi chỉ còn một mình! Một mình tôi!
Tuyết lại rơi rồi! Nước mắt tôi cũng đang rơi! Tôi không thể mạnh mẽ được nữa!
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro