chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Cửu Thái mệt nhoài nằm trên bàn,ánh mắt nhìn xa xăm ra cửa sổ. Cả đêm hôm qua anh trằn trọc không thể ngủ,tâm tình có chút buồn bã. Khí sắc của anh hôm nay trông thật ảm đạm cảm giác như một người không có sức sống,đôi mắt thâm quầng thờ thẫn. Nhưng mà có gì quan trọng đâu chứ vì người duy nhất quan tâm đến anh bắt đầu từ hôm nay chẳng còn tâm trí để ý đến anh nữa.

Lôi hai phần ăn sáng trong cặp ra anh cười nhạo bản thân là đồ tâm thần,cầm lấy phần ăn sáng đem xuống cuối lớp quăng vào thùng rác ánh mắt anh vô tình lướt qua bàn cuối.
Nụ cười ấy thật đẹp gương mặt ấy vẫn đáng yêu như ngày nào chỉ tiếc nó không còn thuộc quyền sở hữu riêng anh như ngày xưa nữa,giờ đây đã thuộc về người khác.

Bước về chỗ ngồi anh tát mình một cái cho tỉnh rồi lại cười khẩy bản thân,móc lá thư trong cặp ra xé nát thành mảnh nhỏ.

Tiếng chuông vào lớp vang lên anh kéo ghế mình sát ra cửa sổ như thể người sắp ngồi bên cạnh anh mang mầm bệnh mà anh cần phải tránh xa.

"Cửu Thái cậu sao vậy?hôm nay cậu yên lặng quá vậy?"
"Không có gì" Cửu Thái đáp lại một tiếng không đầu không đuôi cũng không có chút tình cảm gì như hồi đáp một người xa lạ

Nhưng ai biết được trái tim anh lại đang đau nhói như ngàn mũi kim đâm vào,từng giọt máu hoen rỉ trong tim anh lẳng lặng tàn phá cơ thể anh suy nhược tinh thần.

Chẳng còn chụm đầu vào thảo luận như mọi ngày,chẳng còn lời nói đùa giỡn,không còn núp xuống bàn ăn vụn,cũng chẳng còn vỗ vai cùng nhau đi vệ sinh. Tất cả hoạt động của anh hôm nay đều đơn lẻ mà có lẽ không chỉ hôm nay mà sau này đều như thế

"Cửu Thái cậu thật sự không sao chứ? Lát về qua nhà tớ dạy kèm tớ được không?thầy giảng nhanh quá tớ.."Người bên cạnh chưa dứt câu Cửu Thái đã đứng dậy xách cặp ra về chỉ để lại hai chữ vô tình nhỏ xíu trong cổ họng "không rảnh"

Về tới nhà khóa trái cửa quăng cặp lên giường anh bước vào nhà tắm kệ mặc quần áo anh cứ đứng đó xả nước mong muốn dòng nước lạnh kia sẽ cuốn hết hồi ức hôm qua đi hết,nhưng giọt nước lạnh kia chỉ khiến cho hồi ức càng thêm khảm sâu trong đầu anh,từ khi nào dòng nước lạnh ngắt kia lại nóng hổi trên má nhưng lại thấm lạnh cả tâm can anh

Lê một thân ướt nhẹp nằm dưới nền đất lạnh anh vừa uống bia vừa vò đầu cảm thấy mình thật sự gục ngã,người anh yêu cớ sao lại không yêu anh
Hình ảnh người ấy ở bên cạnh người khác trông thật hạnh phúc.Người anh yêu ôm một người khác còn vuốt lưng xoa đầu người đó trông hai người thật hợp tới lạ,từng giọt nước mắt chảy xuống cổ,từng dòng kí ức xoáy ốc trong đầu anh bất giác anh chìm vào giấc ngủ khi nào không hay

Đợi anh thức dậy đã là mười giờ sáng hôm sau,ánh nắng chói chang chiếu vào phòng làm anh chói mắt thức giấc,định ngồi dậy thì anh phát hiện bản thân đã nằm trên giường bao giờ và trên giường ngoài anh ra có vẻ còn có một người nữa mà sao hình bóng ấy lại quen thuộc tới vậy và quan trọng nhất là hình bóng ấy đang nằm trong lòng mình.
Tát vào mặt mình anh tự cười bản thân thật sự bị ngu ngốc rồi ban ngày vẫn còn nằm mơ hay bản thân đã điên dại tới mức bị ảo giác.

Tát một cái,hai cái,ba cái ảo giác vẫn còn ở đó chưa biến mất,anh tát mình một cái thật mạnh,mạnh tới mức nghe được một tiếng chát thật lớn. Người nằm bên cạnh anh cũng vì tiếng động này mà hốt hoảng bật dậy

Bốn mắt nhìn nhau Cửu Thái vẫn không hiểu sao mình tát mạnh vậy rồi vẫn thấy ảo giác lại giơ tay tát mình lần nữa nhưng vẫn vậy ảo giác vẫn còn,anh nhìn tay mình cười cợt. Kéo người trước mặt ôm chặt,anh mặc kệ là ảo giác ôm một chút cũng được anh thật sự quá nhớ người đó rồi

Nhưng điều anh không ngờ là ảo giác này sao lại có nhiệt độ cơ thể mà lại còn rất ấm nữa,cảm nhận bàn tay ôm lấy mình xoa lấy đầu mình anh chợt bừng tỉnh đẩy người trong lòng ra nhanh chân bước xuống giường nhốt mình vào nhà vệ sinh dùng nước tạt vào mặt mình cho tỉnh.

Trượt dài bản thân ngồi trên sàn nhà anh gục đầu vào gối ngăn nước mắt mình không ngừng muốn chảy ra
Tiếng đập cửa dồn dập,tiếng gọi tên quen thuộc như đang nói với anh tất cả hãy giờ đều là sự thật,hiện tại anh không biết phải làm sao,anh không muốn gặp mặt người ấy,anh không muốn đối diện với sự thật mình đã đánh mất người mình yêu.

Sau vài tiếng đá cửa cánh cửa nhà tắm mở tung một gương mặt quen thuộc xuất hiện trước mặt anh,đôi mắt to sáng ấy đỏ ngầu đầy nước mắt
"Cửu Thái anh làm sao vậy?anh đừng dọa em,sao lại khóa cửa nhà tắm,em gọi cũng không mở cửa" vuốt ve gương mặt hốc hác đối diện Lưu Tiểu Đình cảm thấy vô cùng đau lòng

Sáng ngày hôm qua đang ngồi nói chuyện với Tần Tiêu Hiền Lưu Tiểu Đình cảm thấy hôm nay Cửu Thái thật kì lạ,gương mặt anh hốc hác,đôi mắt đỏ ngầu vết thâm mắt đen như gấu trúc

Lưu Tiểu Đình tự hỏi không biết có phải anh giận mình không mà phần đồ ăn sáng mọi ngày anh mua cho cậu lại đem quăng thùng rác,nhặt phần ăn sáng trong thùng rác Lưu Tiểu Đình lén bỏ vào cặp trong lòng thầm khó chịu

Cả ngày hôm đó anh không nói với cậu câu nào làm Lưu Tiểu Đình cảm thấy vô cùng khó chịu và trống trải,rõ ràng mỗi ngày cả hai đều cùng nhau nháo nháo ồn ào đùa giỡn nhưng ngày hôm nay anh cứ tránh né cậu,đi vệ sinh cũng không rủ cậu đi cùng còn cố tình leo qua bàn chứ không đi sau lưng mình bước ra như mọi lần. Định tìm cái cớ để qua nhà anh nói chuyện hỏi thăm nhưng đáp lại cậu là sự lạnh nhạt tới đáng sợ,trước nay anh chưa từng như thế với cậu dù có giận dỗi thì cao lắm là bĩu môi lườm cậu đợi cậu nhõng nhẽo nũng nịu một chút liền huề.

Cảm giác từ một người thân quen luôn dính lấy nhau cười cười nói nói trở thành người lạ Lưu Tiểu Đình cảm thấy tim mình nhói lên,đợi Cửu Thái bước ra khỏi lớp cậu vẫn mong chờ anh sẽ quay lại kéo mình cùng về như mọi ngày nhưng ngồi mãi nhìn theo bóng lưng anh xa dần cậu biết anh sẽ không quay lại. Gục lên bàn khóc nấc cậu không hiểu sao anh lại làm như thế

Sau một trận khóc một mình cậu lủi thủi về nhà,nằm trên giường nhớ tới sự xa cách của anh hôm nay cậu vẫn không chịu được từng trận đau nhói nên tức giận chạy qua anh hỏi cho ra lẻ cho dù có giận thì cũng phải nói cậu biết chứ sao lại xem cậu như người xa lạ như vậy chứ.

Sau nhiều lần xoay nắm cửa vẫn không mở được Lưu Tiểu Đình cầm lấy chìa khóa dự phòng mở cửa nhưng vừa bước vào nhà cậu đã bị anh hù cho một trận điếng cả hồn.Mở công tắc đèn ánh sáng vụt mở hé lộ một con người quần áo ướt nhẹp nằm dưới sàn nhà,tiến lại gần kiểm tra Lưu Tiểu Đình đá mấy lon bia dưới đất với sự tức giận ,mùi bia nồng nặc trong hơi thở của anh

Đỡ anh ngồi dựa tường cậu cởi quần áo anh ra lấy khăn thấm nước ấm lau người cho anh rồi thay đồ đỡ anh lên giường nằm.
Vừa đỡ lưng anh nằm lên giường chưa kịp dọn dẹp đồ Lưu Tiểu Đình đã bị Cửu Thái kéo lấy tay ôm vào lòng,miệng anh không những gọi tên cậu còn nói nhớ cậu yêu cậu.
Lưu Tiểu Đình cảm thấy tim mình nhảy lên một nhịp,vui vẻ hôn lên má anh rồi mặc kệ anh ôm nằm trong lòng anh vòng tay ôm lại anh

Đang trong giấc mộng đẹp bỗng Lưu Tiểu Đình nghe một tiếng chát vang như sấm đánh giật mình ngồi dậy Lưu Tiểu Đình thấy Cửu Thái không ngừng tát lên mặt mình
Cậu gọi tên anh hỏi anh bị làm sao nhưng anh không trả lời còn kéo cậu vào lòng ôm,nhiệt độ ấm áp,mùi thơm trên người anh thật thích cậu không nhịn được tâm tình vui vẻ mới sáng đã được ôm anh nên vòng tay ôm lại anh còn vuốt lấy mái tóc mềm của anh. Nhưng chưa kịp ôm chặt lấy anh chưa kịp làm nũng đã bị anh đẩy ra

Lưu Tiểu Đình còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra,còn đang đặt câu hỏi sao hai ngày nay tâm tình anh cứ thay đổi liên tục thì đã nghe tiếng tát nước kèm tiếng nấc nhỏ trong nhà tắm.

Dùng hết sức đập cửa gọi tên anh kêu anh mở cửa mà vẫn không có tiếng hồi đáp Lưu Tiểu Đình bật khóc.Loay hoay mãi vẫn không mở được cửa cuối cùng Lưu Tiểu Đình dùng hết sức mình đạp cửa phòng tắm.Cửa phòng tắm mở tung,anh đang ngồi dưới đất gục đầu khóc Lưu Tiểu Đình đau lòng chết mất
Bước đến vuốt má anh cậu giận dỗi,muốn mắng anh một trận

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro