chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cửu Thái anh làm sao vậy?có thể nói cho em biết không?"

"Cậu đến đây làm gì?" Cửu Thái đẩy Lưu Tiểu Đình đang vuốt mặt mình ra tránh né

"Hôm qua sao anh lại lạnh lùng với em như vậy?em làm gì sai khiến anh giận sao?cho dù có giận thì cũng.."Lưu Tiểu Đình chưa nói xong Cửu Thái đã dùng ngón tay che miệng cậu lại không cho nói tiếp

"Cậu đi về đi,Tôi không có gì để nói với cậu hết"

"Em không về, anh đừng có như vậy được không em khó chịu lắm " gỡ bàn tay trên miệng xuống Lưu Tiểu Đình chấn vấn anh

"Tôi không có gì nói hết,tôi không muốn nhìn thấy mặt cậu"

"Có phải anh vẫn còn say không?sao lại uống nhiều như vậy?"

"Không phải việc của cậu.Tôi nói cậu về đi"

"Em nói em không về, em..a..anh làm gì vậy?"
Lưu Tiểu Đình chưa nói xong Cửu Thái đã vòng tay ôm cậu lên,Lưu Tiểu Đình tưởng anh không giận nữa nhưng không ngờ anh lại ẵm quăng cậu ngoài cửa rồi khóa cửa

Lưu Tiểu Đình ngơ ngác ngồi dưới đất tức giận cầm dép của anh nằm ngoài cửa ném đi rồi đứng dậy phủi bụi lần nữa dùng chìa khóa mở cửa vào nhà

Thấy anh đang ngồi trên giường hai tay chống ra sau mặt ngửa lên trần nhà. Cắn răng Lưu Tiểu Đình quyết định mặt dày một lần liền bước đến ngồi lên đùi Cửu Thái ôm chặt cổ anh

"Lưu Tiểu Đình bước xuống"

"Không xuống,Cửu Thái anh đừng giận em nữa"

"Bước xuống và đi về ngay"

"Trương Cửu Thái anh đừng có mà quá đáng"

"Tôi nói cậu lập tức bước xuống và đi về nhà"

"Trương Tịch Tử em giận thật đấy,anh làm gì mà cứ đuổi em về? Sao anh lại ghét bỏ em như vậy?em làm gì sai mà anh ghét em tới vậy?"

"Tôi làm gì có tư cách mà ghét bỏ giận hờn ai,tôi nói cậu đi về" Cửu Thái đưa tay gỡ bàn tay ôm cứng cổ mình

Lưu Tiểu Đình sợ hãi liền ôm chặt hơn ngước cổ hôn lên môi anh,Cửu Thái chưa kịp phản ứng nên Lưu Tiểu Đình dễ dàng đưa lưỡi vào trong miệng anh tìm lưỡi anh vờn lấy

"Trương Tịch Tử bữa nay em không bắt anh chịu trách nhiệm với em thì em không về" dứt nụ hôn Lưu Tiểu Đình ôm chặt lấy Cửu Thái tựa đầu trên vai anh

"Trách nhiệm gì?" Cửu Thái cảm thấy nghi ngờ

"Tịch Tử anh là tra nam,chiếm lợi em,ăn đậu hủ của em xong lại trói bỏ trách nhiệm còn đuổi em về"

"Ai ăn đậu hủ cậu?cậu nói linh tinh xàm xí gì đấy"

"Hơ..hơ..anh là tên tra nam,hôm qua còn ôm người ta vào lòng nói lời yêu,còn hôn môi người ta,còn ăn đậu hủ của người ta cả đêm giờ lại giả ngơ không biết gì chối bỏ trách nhiệm. Anh đừng hòng"

"Trách nhiệm?em đùa tôi sao? Muốn đòi trách nhiệm thì đi tìm cái tên cậu ôm ấp ngày hôm trước đấy mà đòi" Cửu Thái cười nhạo bản thân vì trong cơn say lại điên loạn đến vậy

"Anh nói ai chứ? Em không cần ai chịu trách nhiệm ngoài anh.Rõ ràng anh chiếm lấy nụ hôn đầu của em lại kêu em tìm người khác đòi trách nhiệm là sao hả?" Lưu Tiểu Đình dùng tay đấm vài cái vào ngực anh

"Là người yêu của cậu đấy,cái người mà cậu ôm ấp xoa đầu đấy. Hai người đẹp đôi lắm"

"Anh nói ai?người yêu của em là ai?người yêu của em không phải là người em đang ôm sao,anh nói lung tung" Lưu Tiểu Đình ngại ngùng chui vào lòng anh

"Em giả điên với tôi đấy à?Tần Tiêu Hiền cái người em ôm đêm trước đấy cái người hôm qua cùng em ăn sáng trò chuyện đấy,hai người đẹp đôi lắm"

"Tần Tiêu Hiền gì chứ? hôm trước..hôm trước..anh hiểu lầm rồi em với cậu ấy không phải" Lưu Tiểu Đình thấy anh hiểu lầm liền quấn quýt muốn giải thích

"Không phải mà ôm nhau?tôi không biết em là người dễ dãi đấy Lưu Tiểu Đình "

"Cái gì dễ dãi chứ? Cửu Thái anh mà còn nói bậy bạ em sẽ thật sự tức giận,hôm trước cậu ấy thất tình uống đến say mèm nên gọi em đến rước cậu ta về, cậu ta quá say nên mới ngã nhào trong lòng em khóc chứ ..chứ ai thèm yêu đương với cậu ta" Lưu Tiểu Đình tức giận vì anh nói cậu dễ dãi liền há miệng cắn vào vai anh một cái

"Lá thư em gửi cho anh anh không đọc à mà nói như vậy hả? Dòng em yêu anh viết chưa đủ to chưa đủ đậm à?"

"Xé rồi" Cửu Thái có chút chột dạ xoa bàn tay của mình

"Anh..anh xé thư tình của em. Trương Tịch Tử anh thật sự quá đáng. Anh rốt cuộc là muốn sao hả? Nói yêu em nhưng xé thư tỏ tình của em" Lưu Tiểu Đình cảm thấy vô cùng ấm ức gục trong lòng anh khóc nấc lên tay đấm vào ngực anh

"Yêu tôi thật sao?Không phải viết cho Tần Tiêu Hiền?"

"Anh bị hâm à? Viết cho Tần Tiêu Hiền thì bỏ vào hộc bàn anh làm gì?mà em không biết bây giờ mặc kệ anh nghĩ gì nhưng mà anh đã cướp nụ hôn đầu của em,còn ăn đậu hủ của em thì anh phải chịu trách nhiệm với em" Lưu Tiểu Đình thút thít ngước lên nhìn mặt Cửu Thái chớp mắt

Sợ Cửu Thái sẽ không chịu trách nhiệm sẽ quăng mình ra cửa lần nữa Lưu Tiểu Đình ôm chặt cổ anh hôn lên cổ anh liếm láp mùi thơm cam thanh mát da thịt anh

"Lưu Tiểu Đình em muốn làm gì?đừng loạn mau đứng dậy" Cửu Thái biết mình hiểu lầm cậu gánh nặng buông bỏ xuống một chút nhưng vẫn còn giận tuy đã đưa tay ôm lại Lưu Tiểu Đình nhưng đầu lại né tránh cái miệng hư của cậu

"Hưm..không cho né,ngồi yên em phải ăn lại đậu hủ của anh" Lưu Tiểu Đình nhõng nhẽo đạp đạp chân như con nít

"Lưu Tiểu Đình mau ngồi dậy không được hư" Cửu Thái đẩy nhẹ hông Lưu Tiểu Đình

"Ưm.." Lưu Tiểu Đình vẫn lắc đầu nhõng nhẽo còn nắm bàn tay đang đẩy hông mình ra đặt lên đùi mình,muốn được anh vuốt ve

"Lưu Tiểu Đình! "

"Có em" Lưu Tiểu Đình cười vui vẻ trả lời xong còn hôn lên môi anh một cái

Cửu Thái thật sự chịu thua người trong lòng rồi thở dài ôm lấy eo người trong lòng nói nhỏ như dụ em bé "ngoan ngồi dậy anh đi mua đồ ăn sáng cho em"

"Cửu Thái ngốc giờ này còn ăn sáng sắp mười một giờ trưa rồi" Lưu Tiểu Đình xoa xoa đầu Cửu Thái

"Vậy thì ngoan đứng dậy anh mua đồ ăn trưa cho em được không?"

"Không muốn ăn trưa muốn ăn đậu hũ của anh" Lưu Tiểu Đình lần này lớn gan rồi không những liếm cổ anh mà bàn tay cũng luồn vào áo vuốt ve lưng anh

Cửu Thái bất lực đưa tay cầm lấy cằm Lưu Tiểu Đình đưa lên đối diện mặt rồi dùng môi *đánh* lấy cái miệng hư của Lưu Tiểu Đình,nụ hôn nhẹ nhàng dịu dàng của anh lại khiến cho cơ thể Lưu Tiểu Đình không còn miếng sức sống đợi dứt nụ hôn Lưu Tiểu Đình đã ngã vào lòng anh ,dụi dụi đầu vào lòng anh ngoan như một bé mèo "hưm..Tịch Tử em thật sự rất thích anh"

Biết Lưu Tiểu Đình không còn sức kháng cự nữa cuối cùng Cửu Thái ẵm Lưu Tiểu Đình dậy đặt cậu lên giường cầm điện thoại đặt vài món ăn cậu thích.

"Ngoan ngủ một giấc sẽ có đồ ăn,anh dọn dẹp lại phòng một chút" hôn một cái lên trán Lưu Tiểu Đình Cửu Thái nhéo nhéo cái má nhỏ rồi xoay người dọn đống lon bia quăng lung tung dưới sàn nhà 

Sau một lúc dọn dẹp đống lon bia và quần áo hôm trước Lưu Tiểu Đình thay cho Cửu Thái thì đồ ăn cũng đã đến,bày biện đơn giản lên chiếc bàn nhỏ Cửu Thái hôn lên trán,xoa xoa gương mặt đáng yêu đang cuộn tròn trong chăn gối như một bé mèo con,nhìn Lưu Tiểu Đình say giấc Cửu Thái không nỡ  gọi cậu dậy nhưng sợ không gọi dậy ăn uống cậu lại đau bao tử nên anh quyết định đầu tiên là hôn lên cánh môi mềm đang chép chép miệng trước, dùng chiếc lưỡi mềm của mình đánh thức bé con trong lòng dậy

Không ngoài dự đoán nụ hôn ngọt ngào của anh thật sự khiến cho bé mèo đáng yêu còn đang ngái ngủ giơ vuốt ôm lấy cổ anh,chiếc lưỡi nhỏ ham chơi liền quấn lấy lưỡi anh vờn quanh. Dứt nụ hôn Cửu Thái nựng cái má nhỏ rồi kéo Lưu Tiểu Đình dậy "Lưu Tiểu Đình dậy ăn chút gì rồi hẳn ngủ tiếp "

"Muốn ngủ thêm chút nữa,muốn ôm thêm chút nữa" Lưu Tiểu Đình nắm lấy bàn tay trên má chớp chớp mắt dùng giọng nãi âm làm nũng

Mỗi lần Lưu Tiểu Đình dùng giọng nãi âm đều khiến cho trái tim cứng rắn của Cửu Thái tan chảy,cứ hễ giận cậu là cậu lại dùng giọng nãi âm để câu dẫn anh. "Ngoan,dậy ăn xong sẽ cho em ngủ tiếp"

"Được rồi em dậy,kéo em dậy đi"

Cửu Thái cứ tưởng Lưu Tiểu Đình sẽ thật sự ngoan ngoãn ngồi ăn nghiêm túc ai mà có ngờ vừa bước tới bàn ngồi xuống Lưu Tiểu Đình lại không ngồi ghế bên cạnh mà trực tiếp ngồi vào trong lòng anh còn lấy tay anh ôm eo mình
"Ngồi như này,em muốn ngồi như này,muốn được Cửu Thái ôm em"

Cửu Thái không biết là do bản thân bình thường đã chiều hư Lưu Tiểu Đình hay là Lưu Tiểu Đình hôm nay lớn gan rồi hoặc cậu nghiện làm nũng với anh hay sao mà ngày hôm nay cứ liên tục làm nũng với anh,xem ra tiểu tổ tông này anh phải chịu thua thật rồi chỉ đành sủng hư cậu vậy

"Ngồi xuống ăn đàng hoàng đi rồi ôm được không? Ngồi như vậy làm sao anh ăn được,ngoan" Cửu Thái xoa đầu Lưu Tiểu Đình nhẹ giọng nói như đang dỗ trẻ con ba tuổi

"Không chịu,ngồi như vầy vẫn ăn được mà.Em đút anh ăn được không?" Lưu Tiểu Đình hôm nay muốn dính chặt lấy Cửu Thái không muốn rời xa anh miếng nào

Sau trận chiến tranh gây go vừa rồi Lưu Tiểu Đình thật sự sợ, sợ bản thân nếu hôm qua không tìm anh thì anh sẽ như thế nào có phải anh vẫn nằm trên sàn nhà lạnh ngắt với bộ đồ ướt nhẹp đó.
Nếu sáng nay cậu không mặt dày làm cho tới cùng có phải anh và cậu sẽ đánh mất nhau không?

Lưu Tiểu Đình thật sự không chịu nổi việc phải xa rời anh,thiếu vắng anh.Cửu Thái như thuốc nghiện khiến Lưu Tiểu Đình lưu luyến không thể không có

"Thôi được rồi,anh đành chiều hư em vậy" Cửu Thái bất lực nhéo cái má nhỏ nuông chiều cậu

Tuy Cửu Thái đã chiều theo ý mình nhưng Lưu Tiểu Đình lại nghịch ngợm ban đầu còn nghiêm túc vừa ăn vừa đút anh ăn nhưng được một lúc thì lại cao hứng nghĩ ra trò trêu chọc Cửu Thái. Dùng đũa gắp miếng thịt nướng Lưu Tiểu Đình đưa tới miệng Cửu Thái nhưng anh chưa kịp cắn lấy Lưu Tiểu Đình đã thu đũa lại làm anh cắn vào không khí.

"Lưu Tiểu Đình, em nghịch ngợm quá đấy" Cửu Thái cười dịu dàng nhéo cái mũi nhỏ của Lưu Tiểu Đình

"Muốn ăn sao?" Lưu Tiểu Đình nghịch ngợm nhéo cái má của Cửu Thái sau đó lại dùng ngón tay chỉ vào má mình "muốn ăn thì hôn em một cái,em liền cho anh ăn"

Nhéo vào cái má phính đáng ghét Cửu Thái cưng chiều định hôn vào má Lưu Tiểu Đình nhưng Lưu Tiểu Đình lại nhanh nhẹn chờ môi anh sắp áp sát má mình thì xoay đầu lại môi chạm môi với anh. Một nụ hôn môi nhẹ nhàng lướt qua như chuồn chuồn nhưng lại làm cả hai đỏ hết cả mặt,trái tim nhảy nhanh hơn một nhịp.

"E hèm..anh hôn rồi mau đút anh ăn" Cửu Thái cảm thấy bầu không khí ngọt ngào này quá phạm quy rồi nên hắng nhẹ giọng để xóa bầu không khí ngượng ngùng

Sau khi ăn uống xong Cửu Thái ôm Lưu Tiểu Đình ẵm về giường lấy laptop cho cậu nghịch còn bản thân thì dọn dẹp bàn ghế cùng đồ ăn còn dư ăn không hết.

Mở màn hình laptop lên Lưu Tiểu Đình cảm thấy có chút không được vui,sao màn hình laptop anh lại là hình anh chụp với một cô gái chứ mà cô gái ấy rất xinh đẹp,quan trọng nhất là tay cô gái ấy đang ôm tay Cửu Thái. Một mùi giấm nồng đậm dấy lên trong lòng Lưu Tiểu Đình bực bội gập máy quăng sang một bên,khoanh hai tay hai chân mặt vô cùng hờn dỗi

"Sao thế? Ai chọc ghẹo em à? Sao mặt lại như thế?" vừa dọn dẹp xong Cửu Thái đã thấy gương mặt hầm hầm của Lưu Tiểu Đình. Tuy rằng trông rất đáng yêu nhưng mà Cửu Thái thấy cái môi dẫu lại giận dỗi,mày cậu thì nhăn thành một nhúm có chút lo lắng.

"Anh còn hỏi em? Cửu Thái là đồ đáng ghét. Em đi về" Lưu Tiểu Đình nhìn thấy gương mặt cười cười ngồi cạnh xoa xoa đầu mình lại nghĩ tới tấm ảnh nền laptop bực bội càng thêm tăng,liền giận dỗi muốn bỏ về

Nhưng ngay khi Lưu Tiểu Đình vừa bước xuống giường còn đang đứng mang dép chưa kịp đi về đã bị Cửu Thái kéo tay ôm cậu vào lòng
"A..vợ yêu làm sao vậy? Anh chọc em giận sao? Vẫn giận việc anh đuổi em về sao? Ai da đừng giận nữa mà,anh xin lỗi"

"Hứ..ai thèm làm vợ yêu của anh,vợ yêu của anh xinh hơn em nhiều"  Lưu Tiểu Đình khoanh tay giận dỗi

"Ai cơ?Vợ yêu của anh dĩ nhiên đáng yêu ,xinh đẹp ai cũng mến rồi" Cửu Thái nhéo nhéo mũi hôn lên má Lưu Tiểu Đình dỗ dành

"Đúng đó rất xinh đẹp,hơn nữa ba vòng đều rất chuẩn,ôm tay anh sát vòng một thế mà"

"Lưu Tiểu Đình em là đang ghen với tấm hình nền laptop của anh đó hả?" Cửu Thái cong miệng cười lần đầu anh thấy em dâu ghen với chị chồng đấy

"Anh còn hỏi?đồ đáng ghét buông em ra em muốn về" Lưu Tiểu Đình đánh vào cái tay đang lợi dụng nắn eo mình

"Đình Đình anh thật sự rất vui đó. Đó giờ chỉ toàn là anh ghen với em,lần đầu thấy em ghen đó" Trương Cửu Thái siết tay ôm người trong lòng càng chặt

"Vui lắm chứ gì? Anh vui lắm chứ gì? Hứ..anh khai ra mau người con gái trong hình là ai?Anh không giải thích cho xong sau này đừng hòng em nói chuyện với anh" Lưu Tiểu Đình tức giận nhéo lấy lỗ tai anh

"A..a đau..vợ yêu nhẹ tay. Là chị anh mà,chị ruột đó em dâu sao lại ghen với chị chồng chứ" Cửu Thái một tay ôm eo Lưu Tiểu Đình một tay ôm lấy lỗ tai đang bị hũ giấm nhỏ nhéo đỏ lên

"Chị chồng? Là chị của anh?" bùm..Lưu Tiểu Đình phát hiện bản thân ghen nhầm với chị chồng đỏ cả mặt vùi đầu vào lòng anh trốn tránh tự trách bản thân chưa hỏi rõ đã náo loạn ghen tuông rồi kì này bị anh cười cho thúi mũi cho xem

Nhìn thấy người trong lòng ngại ngùng sài chiêu đà điểu rụt cổ trong lòng mình Cửu Thái cảm thấy vô cùng vui vẻ, xoa xoa đầu cậu rồi vuốt vuốt cái lưng dỗ dành.

Nhưng thật ra Cửu Thái lúc này chỉ muốn hôn Lưu Tiểu Đình thôi lần đầu được người mình yêu ghen tâm tình thật khó khăn kiềm chế mà biết sao giờ em bé của anh vẫn còn đang mắc cỡ vùi vào lòng anh rồi làm sao hôn đây

"Cửu Thái anh còn cười,sao anh có chị gái lại không nói với em" Lưu Tiểu Đình đấm vài cái vào ngực anh hờn dỗi

"Trước giờ em đâu có hỏi anh. Bộ dạng ăn giấm của em đáng yêu lắm đó biết không?" xoay mặt Lưu Tiểu Đình đối diện mình ,Cửu Thái xoa xoa cái má Lưu Tiểu Đình rồi nâng cằm Lưu Tiểu Đình đặt một nụ hôn ngọt ngào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro