#2:.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ly coffe nóng đang được cô cầm trên tay nhẹ nhàng thưởng thức.Hương vị coffe đắng hoà tan với mùi sữa dịu nhẹ.Làm thoáng chốc động lộng người.Ngây ngất với làn khói nhẹ bay qua cánh mũi.Cô nhắm mắt lại thả lỏng mình một chút để lấy tinh thần cho lát nữa phỏng vấn.
*
"Số 18 vào phỏng vấn ạ!"-Thoáng chốc đã đến phiên cô.Đôi chân tự tin sải bước vào phòng giám đốc.Đôi mắt đang nhìn xuống chợt ngước lên mà không chút do dự.Sự ngạc nhiên trong đôi mắt chỉ vội vụt qua trong giây lát khi thấy anh ngồi ngay ghế Chủ Tịch.Người bỗng đơ ra vài giây chẳng biết nói gì!.Cuộc đời vốn là vậy mọi thứ không thể đoán trước được,ý trời sắp đặt lệnh cho con người phải tuân theo.Đôi môi màu đỏ sẫm vẽ thành một nửa đường cong hoàn mỹ mỉm cười chào mọi người đang có mặt tại nơi đó.Cô nghĩ một con người có thể thay đổi lòng dạ nhưng cô không nghĩ nó nhanh đến vậy.Ánh mắt lãnh đạm của anh nhìn cô trong thoáng chốc nó tựa như hồ nước bị một viên sỏi rơi vào mặt hồ.Sự ngạc nhiên được thể hiện rõ qua ánh mắt.
Tiếng nói phá vỡ không khí im bặt như ngoài vũ trụ:
"Cô tên gì?"
"Mộc Linh Đan"
"Cô bao nhiêu tuổi?"
"Tôi 21"
.........
****
Đưa cánh tay lên xem chiếc đồng hồ đã chỉ đến mấy giờ trong thời gian đợi thanh máy.*Tính Tong* tiếng thang máy báo hiệu mở cửa.Cô bước vào thang máy đợi cho cánh cửa đóng nhưng giữa chừng thì có người bước vào nên cô đành nép qua một bên.Một bộ vest màu đen hiện ra trước mắt,vì người đó cao lớn hơn cô một cái đầu nên chắn hết tầm nhìn phía trước.
"Dạo này ông ta sao rồi còn khoẻ chứ?"
Nhận ra giọng nói đầy quen thuộc mà một thời cô từng nghe
"Không!Ông ấy sắp gần đất xa trời rồi!Một ngày không xa đâu"
"Vậy à!"
"Tại sao anh có địa vị như vậy lại phải theo ba tôi làm gì cho khổ?"
"..."
"Anh thay đổi quá nhiều!Không trầm tính như trước?"
"Sao cô lại nói vậy?Cô theo dõi tôi à?"
"Đầu óc anh thâm độc hơn !"
Buông xuống một câu lạnh nhạt cùng lúc cửa thang máy mở ra.Tiếng *cộp cộp* của đôi giày cô đang mang làm cô độc con người đang đứng dần xa cô.Nụ cười ẩn hiện nơi khoé miệng của cô chỉ là nhết khoé miệng với một nụ cười.Chẳng có nét xa lạ mà cũng chẳng có nét thân quen.Và nó là nụ cười của quá khứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro