Món đồ chơi cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dành cho búp bê sứ ngày xưa của tôi

Dành cho anh giai thân yêu, đơn giản vì 6/2 chưa có gì dành cho anh

Và dành cho một năm yêu thương XD

Summary:

Ngày xưa họ từng có một món đồ chơi…

_ Món đồ chơi cũ _* * *

Tặng mông dưa hấu

Ngày xưa Junsu từng có một con lật đật

Đó là mùa xuân năm cậu mười hai tuổi, mẹ cậu đi Nga về và mua cho cậu một con. Lúc ấy cậu đã ngúng nguẩy với mẹ, mình đã lớn từng này rồi mà mẹ còn mua lật đật làm quà sao?

Mẹ cười và bảo "Con không thấy nó rất giống mình sao?"

Con lật đật màu đỏ cả đầu và thân đều tròn xoe như trái bóng nhưng nó lại bé hơn nhiều. Giữa phần thân và đầu ấy có một dải sơn trắng mảnh làm cổ áo.

Dù Junsu làm thế nào đi nữa thì con lật đật nhỏ cũng không ngã. Cậu đá nó, đạp nó, làm nó xoay vòng vòng, vẹo bên này xiên bên kia, nhưng tuyệt nhiên cuối cùng vẫn trở về sự cân bằng ban đầu.

Con lật đật tròn cứ lắc lư, lắc lư không đứng vững nhưng chẳng ai có thể làm nó ngã.

Khi bắt đầu debut và sống cùng bốn người họ, trong đống hành lí của Junsu, có một vật màu đỏ không ngừng lắc lư…

.

Sau này, mỗi lần quan sát Jaejoong hyung đóng phim, Junsu thường hay liên tưởng đến con lật đật đặt trong tủ kính phòng mình. Hyung ấy dù đứng hay ngồi cũng lắc lư, không yên tâm với những gì mình đang thể hiện trước ống kính.

Còn cậu thì khác, người ta luôn thấy một Xiah tự tin, ngây thơ, vô tư, thoải mái, dù có mệt mỏi đến đâu cũng vẫn mỉm cười rạng rỡ, vẫn khiến người ta nhớ cái điệu cười đặc biệt ấy của mình. Dù cảm giác không thể đứng nổi nữa, dù chán nản đến muốn khóc nhưng vẫn có thể vô tư mà nói với khán giả "Tôi không sao", "Tôi ổn", … bằng chất giọng và khuôn mặt khiến chẳng ai nghi ngờ.

Khi cậu nói chuyện con lật đật với Jaejoong hyung, hyung mỉm cười, chọc tay lên trán cậu.

"Đúng là đồ ngốc. Chỉ vì em không nhìn thấy bản thân mình thôi".

Kim Junsu ngày đó không hiểu, chỉ cảm giác về mẹ của mình và mẹ của Dong Bang Shin Ki lúc đó đều rất giống nhau.

Mùa hạ vài năm sau, vào một ngày tháng tám, trong lúc dọn đồ đạc chuẩn bị chuyển đi, Junsu vấp phải con lật đật đã phủi đầy bụi. Nó bị đá văng ra xa, va vào tường.

Cái đầu tròn nhỏ phía trên nứt một đường dài rồi đứt lìa ra, lăn lóc trên sàn nhà, càng ngày càng xa khỏi phần thân trơ trọi. Cái đầu cứ lăn như thế rồi dừng lại ở góc tường.

Cuối cùng thì con lật đật màu đỏ của cậu cũng ngã rồi.

* * *

Tặng trán cao má phính

Ngày xưa YooChun từng có một con búp bê cầu mưa

Cậu thường có thói quen sáng tác vào mùa hè, khi nắng đã lên cao làm sáng lên khung cửa sổ rộng luôn mở của phòng mình. Nhưng mùa hạ thì cũng rất hay mưa, những hạt nước thường bắn vào giấy và làm nhòe những nốt nhạc Yoochun vừa viết ra.

Một ngày Junsu bước vào phòng và nhìn thấy cảnh đó và bảo "Yoochun ah, sao cậu không làm một con búp bê cầu mưa nhỉ?"

Và chẳng hiểu tại sao Yoonchun làm thật. Rất đơn giản, một mảnh vải to bằng khăn tay màu trắng sẽ làm người, một cục bông tròn trịa sẽ tạo thành cái đầu, thêm sợi dây mảnh thắt phía dưới ngăn cách với thân ở dưới. Changmin còn lấy bút dạ đen vẽ đôi mắt như hai hạt đậu nhỏ và cái miệng cười tạo thành khuôn mặt. Vậy là xong. Thằng nhóc nhìn búp bê mà mỉm cười trêu hyung của mình - "Yoochun ah, nhìn thế nào con búp bê này cũng giống hyung, mặt cứ đần đần" …

Búp bê trắng cầu mưa, quay mặt ra ngoài phố là cầu hết mưa, quay mặt vào phía trong là mong mưa rơi. Yoochun dù rất yêu sự lãng mạn nhưng vẫn quay nó ra phía ngoài, vì như vậy thì lịch trình làm việc của nhóm sẽ không bị ảnh hưởng. Hơn nữa nếu trời quang, vào những buổi tối mùa hạ, cậu và Jaejoong hyung có thể lái xe ra bờ sông Hàn uống rượu, ngâm nga, cười như hai tên ngốc.

Và thi thoảng khi Junsu đi vào phòng, cậu ấy sẽ mỉm cười nhìn con búp bê đung đưa dưới nền trời tỏa nắng và thầm nghĩ, Yoochun thật giống nó làm sao.

"Nhìn này, Yoochun" - Junsu cười và búng vào má búp bê.- "Má nó phính không kém gì má cậu!"

Và Junsu còn thầm nghĩ, đừng làm nó khóc nữa nhé, Yoochun ah.

Vì Yoochun là kẻ rất hay rơi nước mắt, là kẻ mà cảm xúc cũng giống như búp bê cầu mưa, đung đưa và dễ ướt nhòa, dễ bị tác động. Một Yoochun nhạy cảm như thế, cứ ngỡ rằng con búp bê của mình sẽ mãi mãi chỉ quay mặt ra ngoài phố mà hứng nắng mà thôi.

.

Cuối hạ, mưa rào rất lớn. Hạt mưa màu bạc bắn qua khung cửa sổ để mở, làm những bản nhạc rơi nhẹ xuống sàn, nhòe mực.

Yoochun ngồi dựa đầu vào vai Jaejoong hyung, trên tay là bản thảo đầu tiên của ca khúc mới, Colors- Melody and Harmony.

"Chúng ta sẽ hoàn thành nó sau, Yoochun. Giờ thì phải đi rồi." – Giọng Jaejoong hyung cũng như nhòa trong cơn mưa bạc màu.

Cả hai đứng lên xách theo túi và va li. Yoochun với tay khép cửa sổ lại, hai cái cánh của nó kẹp vào sợi chỉ buộc con búp bê trắng đang quay mặt vào trong nhà.

Sợ dây đứt phựt một tiếng nhẹ như không. Búp bê cầu mưa rơi xuống thành cửa sổ, nước mưa bắn lên khuôn mặt nó bỏng rát. Những vết bút dạ vẽ nên đôi mắt mở to, cái miệng luôn cười rất giống Yoochun nhòe đi thấm đen lớp vải trắng, tựa như quầng thâm dưới cặp mắt ướt nước.

Yoochun cười đắng nghẹn, búp bê cầu mưa cuối cùng cũng quay đầu lại phía mặt trời, đã đẫm nước mất rồi.

* * *

* * *

Chỉ đơn giản, cho chính búp bê sứ của tôi

Ngày xưa Jaejoong có một con búp bê sứ

Khi đó cậu còn rất nhỏ, sống cùng tám chị gái. Các chị đều chơi búp bê, vì vậy mà Jaejoong cũng bị vạ lây dù cậu chẳng thích chút nào. Vào sinh nhật thứ mười của mình, cậu được chị tư tặng một con búp bê sứ.

Nó thực sự rất đắt vào lúc ấy, và cũng rất đẹp. Chị tư hẳn cũng rất thích nó nhưng đã tặng mình, vì vậy mình phải thật yêu thương nó- đó là suy nghĩ của Kim Jaejoong mười tuổi.

Con búp bê cứng cựa, khuôn mặt và những góc cạnh được đổ sứ đẹp đến từng chi tiết, đều rất đậm nét và mang đến cảm giác không với tới được đối với những đứa trẻ lúc đó.

Nhưng Jaejoong nhìn hoài mà vẫn không thích nó cho được. Bởi khi chạm vào nó chẳng mềm mại ấm áp như búp bê vải mà lạnh băng. Cả nét cười, đường kẻ mắt trên khuôn mặt kia cũng lạnh như thế, chẳng giống người thật chút nào.

Chị tư lúc đó đã dặn đi dặn lại, Jaejoongie ah, nó rất rất dễ vỡ, em phải giữ gìn cẩn thận đấy!

Đó là điều mà Jaejoong nhớ nhất. Nó rất dễ vỡ. Dù chạm vào có cứng cáp đến đâu nhưng chỉ cần ngã từ trên cao xuống là sẽ tan thành từng mảnh.

.

Trong thời gian nghỉ ở nhà để dưỡng sức cho chấn thương ở đầu gối, Jaejoong thỉnh thoảng vẫn liếc qua con búp bê sứ đặt trên bàn làm việc. Chị tư bắt cậu để ở đó "để luôn nhớ về gia đình". Nó đẹp thật đấy, nhưng nếu nhìn quen rồi thì sẽ thấy nhàm chán, bởi nó vô tri vô giác, chẳng chơi được, cũng không thể ôm ấp, vuốt ve. Suy cho cùng chỉ có thể ngắm. Vì vậy họ không còn thích nó nữa. Rồi nó sẽ bị bỏ rơi.

Qua từng ấy năm, búp bê sứ của cậu đã sứt mẻ vài chỗ, những va chạm khiến nó không còn trong sáng toàn vẹn như trước. Nhưng Jaejoong vẫn kiên quyết không vứt đi, càng không muốn nó vỡ.

Yunho hôm ấy về sớm, thấy Jaejoong đang nhìn nó chăm chăm liền tiến lại và ôm lấy cậu từ phía sau, cười bảo.

"Jaejoong ah, hôm nay cậu còn đau nhiều không?"

Jaejoong chu môi - "Cậu nghĩ tớ là ai nào? Là Hero Jaejoong mình đồng da sắt đấy! Có cần tớ chạy đua với cậu ngay bây giờ không?"

Yunho thơm nhẹ vào cổ cậu và xoay xe lăn của cậu đi ra ngoài cửa ra vào.

"Tớ biết rồi. Hero Jaejoong rất rất mạnh mẽ."– Anh nhéo mũi cậu.- "… Nhưng vẫn phải trông chừng."

Bởi vì, Jaejoong …- Yunho thầm nghĩ.- …rất dễ tổn thương đấy.

Một Kim Jaejoong tổn thương ngay cả khi người ta nhìn vào mặt cậu, nói yêu cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên, rồi nhận ra vẻ đẹp lạnh lùng ấy chẳng khiến người ta có thể chơi đùa thỏa mãn. Người ta tìm đến Junsu vô tư, Yoochun hào hoa, Changmin lém lỉnh và anh – đàn ông của đàn ông. Người ta quên mất có một con búp bê sứ đứng lặng trong cửa hàng, khoác lên mình lớp sứ bóng loáng. Một con búp bê dù hát những ca khúc cảm động đến đâu khuôn mặt cũng không biểu hiện một chút đau xót, đôi mắt luôn nhìn đi xa, không quan tâm đến ai ngoài bốn người đứng gần mình.

Một Kim Jaejoong luôn thật thà đứng trước máy quay, khuôn mặt ngây ngô không tì vết chẳng bao giờ biết lừa dối hay giả vờ dễ thương, thiếu chuyên nghiệp đến phát chán, tâm hồn như lớp sứ trong sáng vẹn nguyên.

Một Kim Jaejoong vì quá thật thà và lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ như thế, càng tổn thương càng dấu sâu vào bên trong, vì vậy mà khiến người ta đau lòng hơn.

Một con người như thế

Luôn khiến anh phải đứng chờ phía dưới, dang rộng hai tay sợ cậu sẽ trượt chân mà ngã từ trên cao xuống, tan thành từng mảnh.

.

.

.

Một buổi chiều, như bao ngày bình thường khác, Jaejoong trong lúc đi qua đã vấp phải chân bàn. Nếu là ngày trước, chắc chắn con người luôn va đâm đập và ngã đó sẽ đo đất ngay lập tức. Nhưng khả năng thăng bằng của cậu giờ đây đã rất tốt nên thứ phải ngã là cái bàn chứ không phải cậu.

Có tiếng sứ vỡ vụn giòn tan trong không gian.

Những mảnh vỡ đâm vào lòng bàn chân Jaejoong làm nó chảy máu. Nhưng cậu thậm chí còn không có thời gian thương tiếc nó mà với vội cái túi, chạy ra ngoài cửa chuẩn bị chạy show cho đợt quảng bá ca khúc mới, Stand by you.

Người ta xem chương trình hôm đó và bảo, Hero Jaejoong quả là đã lên đẳng cấp rồi, nhìn xem, biểu hiện tự nhiên thế kia, cười tươi như vậy, không có chút gượng gạo nào, chắc hôm nay gặp chuyện gì vui lắm đây.

Xem lại show đó rồi, Yunho quay ra bảo, Jaejoongie ah, cậu bây giờ không còn nói trước nghĩ sau, nhảy cũng không mắc lỗi nữa rồi. Quả là cậu cười hay khóc chẳng biết cái nào thật cái nào giả nữa.

Jaejoong vừa dán băng cho cái chân chảy máu từ chiều, vừa nhặt đống sứ vỡ, chu môi bảo, cậu không vui sao?

Lúc đó anh ấy chỉ lắc đầu cười, cúi xuống giúp cậu thu gom "tàn tích", nói nhỏ.

Quả là đã không cần đỡ ở dưới nữa rồi. Đã khác nhau rồi, búp bê nhỉ?

Ngày hôm đó, cả Jaejoong và Yunho đều đã mất đi con búp bê sứ của riêng mình.

* * *

Phần dài nhất, tặng mắt cười

Ngày xưa Changmin từng có một con rối gỗ.

Bác ruột cậu có một cửa hàng đồ chơi, nơi đó bày bán rất nhiều thứ thú vị. Shim Changmin năm tám tuổi không bị kích động bởi bất kỳ một thứ màu mè nào nơi đó, chỉ ngoại trừ một món.

"Bác ơi, đây là cái gì vậy?"- Cậu hỏi.

"Là rối gỗ đấy Minnie. Nếu thích cháu có thể mang về." – Bác mỉm cười.

Đó là thứ tầm thường nhất so với những món đồ chơi xung quanh. Nó làm bằng gỗ, tất nhiên, khô khốc và góc cạnh nữa. Hình dáng nó được mô phỏng theo hình Pinochio, một con rối nổi tiếng trong hoạt hình nhưng không đẹp bằng và không có màu. Chỉ có những sợi chỉ dài buộc ở các khớp tay chân, đầu và cổ nối liền với hai tấm gỗ bắt chéo phía trên để điều khiển rối mà thôi.

Thế nhưng tất cả những thứ đó lôi cuốn Changmin, không vì lý do gì cả. Cậu thích thú khi nhìn những cánh tay và bàn chân cử động dưới bàn tay của mình. Thích cả sự giản đơn xấu xí của nó.

Lúc đó Changmin nghĩ, sau này nhất định mình sẽ làm nghệ nhân làm rối gỗ.

.

Có một lần ngủ trên xe trên đường chạy các show diễn, cậu đã mơ một giấc mơ tưởng như xưa cũ. Cậu năm tám tuổi đứng trong cửa hàng đồ chơi, mắt nhìn chăm chú vào coi rối nằm nghiêng đầu trong một góc phủi bụi. Nó hỏi cậu, sao cậu không đi ra ngoài kia và chọn một món đồ chơi đi?

Changmin không nghe thấy tiếng mình nói, nhưng biết rằng lúc đó mình đã trả lời - Chúng quá nhiều màu sắc, tôi không thích.

Con rối hỏi, Vậy sao bạn lại nhìn tôi?

Changmin chưa kịp trả lời thì đã thấy ở góc tường phủ bụi ấy bỗng xuất hiện thêm một chiếc gương, đặt ngay sau lưng con rối gỗ.

Bạn nhìn gì vậy? Nhìn tôi hay nhìn gương vậy?

Changmin vẫn im lặng. Rồi cuối cùng cậu đưa tay lấy con rối ra khỏi lớp bụi, mỉm cười lém lỉnh.

Tôi không soi gương. Tôi không có sở thích giống Jaejoong hyung.

Đúng lúc đó có tiếng gọi dịu dàng của Jaejoong hyung- "Minnie ah, đến nơi rồi, dậy thôi."

.

Hôm Yoochun vào phòng Changmin mượn bút dạ để làm mặt cho con búp bê cầu mưa của hyung ấy, Changmin đang ngồi trên giường, lôi con rối ngày trước của mình ra lau chùi. Rồi những ngón tay dài gầy guộc của cậu lồng vào giữa những sợi chỉ mảnh, làm cho rối nhỏ bước đi trong không trung.

"Chào Park Yoochun, ta là Pinochio. Ngươi đột nhập phòng Shim đại gia đẹp trai có âm mưu gì?"

Yoochun cười ngặt nghẽo, ngồi lên giường.- "Ngươi không phải Pinochio, vì ngươi nói Shim Changmin là đại gia đẹp trai mà mũi vẫn không dài ra."

Con rối vung tay đập một phát vào đầu Yoochun. – "Hyung muốn chết hả?"

Yoochun ôm đầu cười. – "Nhìn em chuyên nghiệp như nghệ sỹ múa rối ấy!"

Changmin thả đồ chơi của mình xuống, không thèm nhìn mặt hyung của mình, giọng nói chợt nhỏ lại.

"Hồi bé em rất muốn làm nghề ấy đấy."

Ngạc nhiên là Yoochun không cười nữa, thay vào đó giọng cũng nhỏ theo.

"Còn bây giờ thì sao?"

"Sao là sao?"

"Em có muốn tiếp tục làm việc mình đang làm không?"

Changmin nhìn huyng khó hiểu, rồi cậu phẩy tay.

"Hyung điên ah. Em không giống hyung."

Yoochun lại mỉm cười nhẹ, tự tiện đứng dậy lấy cái bút dạ trên bàn.

"Đừng tự biến mình thành món đồ chơi đó, Minnie ah."

Nói rồi hyung của cậu bỏ ra ngoài, để mặc cậu ngồi thơ thẩn một mình trong phòng.

Có những giấc mơ mãi chỉ là giấc mơ.

Có những hiện thực luôn luôn là hiện thực.

Có những giấc mơ đã trở thành hiện thực.

Là giấc mơ được làm ca sỹ. Được đứng trên sân khấu, đơn giản là hát.

Nhưng có những hiện thực không giống như trong giấc mơ.

Như là ngoài chuyện ca hát, sự lừa gạt, biến mình thành con người khác trước ống kính, đánh rơi bản thân ngày xưa, hoàn toàn chẳng mong muốn.

Như là có những sợi dây vô hình đang điểu khiển mình, biến mình thành một con rối dưới lớp mặt người.

Bỗng nhiên có ngày, Changmin cảm thấy những giấc mơ đó đã đi trật đường ray, nó không đúng so với những gì nên trở thành. Chẳng phải chỉ cần được hát, nhảy hết mình và ở bên các hyung là đủ rồi sao?

Tuyệt nhiên một Shim Changmin tám tuổi, mười lăm tuổi không hề nghĩ đến.

Changmin nhìn con rối gỗ trên tay, những sợi chỉ qua bao năm tháng chưa bao giờ đứt.

Bỗng cảm thấy, giấc mơ trên xe hôm ấy, dù cậu có nhìn vào gương hay nhìn vào món đồ phủi bụi cũng chẳng có gì khác biệt.

Cuộc đời vốn đã dính liền với những sợi dây, dù căm ghét đến đâu, cũng không thể cắt đứt.

Yoochun, Jaejoong hay Junsu có thể làm như thế, nhưng Changmin thì không.

Nếu cắt đứt, rối gỗ sẽ chết.

.

Ngày hôm ấy, khi Yoochun và hai hyung của mình đi ra khỏi cửa, Changmin tức giận cắt đứt những sợi chỉ của con rối mình yêu thích. Và lại hối hận ngay lập tức bởi hành động của chính mình.

Khi Yunho bước vào phòng, anh thấy cậu ngồi nhìn nó chằm chằm. Cậu nói khẽ với người anh của mình.

"Hyung ah, em lỡ tay rồi. Em bị lây sự điên khùng của Yoochun hyung rồi."

Đêm tháng tám, Changmin mơ một giấc mơ khác, nối tiếp giấc mơ ngày xưa.

Con rối giờ đây nằm sóng soài trong góc tường, những sợ chỉ đã đứt đoạn. Nó cười buồn nói với Changmin.

Bạn không thể cắt đứt sợi chỉ của mình nên đã cắt đứt của tôi. Bạn rất ngốc.

Changmin chỉ im lặng.

Xung quanh cậu, cửa hàng đồ chơi vẫn phát ra những tiếng động vui tai cùng những màu sắc rực rỡ.

Cậu vẫn im lặng. Khao khát mong được thoát khỏi giấc mơ này bởi tiếng đánh thức mỗi sáng của Jaejoong hyung.

Nhưng chờ mãi, vẫn không nghe thấy lại được nữa

Tất cả, dành cho anh

Yunho thức dậy với cánh tay tê cứng vì bị dùng làm gối cho cái đầu mệt mỏi của mình. Anh ngủ quên trên cái bàn làm việc giờ đây toàn băng dính, keo, chỉ, giấy.

Anh vươn vai để các khớp xương dãn ra, mắt mỏi nhừ vì thức qua đêm. Ngoài cửa sổ, mặt trời đã ló dạng, và những tia sáng đầu tiên của một sớm mùa đông dịu dàng lướt trên mí mắt Yunho, soi sáng đôi mắt nâu ấm áp và nụ cười dịu dàng mãn nguyện.

Yunho nhìn thành quả của mình đặt ngay ngắn trên bàn, vuốt ve bọn chúng một hồi rồi đứng dậy, đi qua mỗi căn phòng một lần.

Anh gắn lại con lật đật từng gãy đôi và đặt lên tủ kính của Junsu

Anh hong khô, vẽ mắt, miệng và buộc lại dây cho con búp bê cầu mưa rồi treo nó lên khung cửa sổ của Yoochun.

Anh dùng keo ghép từng mảnh vỡ của búp bê sứ lại rồi đặt nó ngay ngắn trên bàn của Jaejoong

Anh nối lại tất cả những sợi chỉ đứt của con rối gỗ và để nó nằm trên giường của Changmin

Xong xuôi, anh quay trở lại phòng khách, đứng giữa nhà và chờ đợi

Yunho nghe thấy mình gọi khẽ- Joongie, Yoochun, Junsu, Changminie ah, bao giờ các cậu về?

Nhưng căn nhà vẫn lặng yên

Yunho lại gọi lần nữa - Này mọi người, tớ có quà cho các cậu đấy. Vào phòng mà xem, được không?

Nhưng không ai đáp lại. Chẳng ai.

Anh ngồi thụp xuống sàn nhà, tựa đầu lên đầu gối và lắng nghe

Tiếng cửa sẽ mở, bước chân sẽ tới và tiếng cười sẽ vang lên

Vòng tay sẽ siết chặt, tóc mềm sẽ vuốt qua má, mũi nhỏ sẽ cọ lên môi

Hơi ấm sẽ quay trở lại chứ...?

Dù thời gian ấy có là vô tận

Anh vẫn sẽ ở đây

Chờ những người thân của anh trở về

Và hàn gắn những vết thương

"Xem này, Yunho đã sửa lại món đồ chơi cũ của tớ rồi!"

Ngày xưa Yunho có một gia đình…

~The never ending story~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dbsk