Chương 1: Anh, tôi và trường đại học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15 tuổi, tôi vĩnh viễn mất đi người cha đáng kính. Gia đình nhỏ bé của tôi có bốn người, giờ chỉ còn ba. Cha tôi chỉ là một doanh nhân bình thường. Trên đường đi làm về, ông bất ngờ bị một cái xe tải đâm vào, mất tay lái, rơi xuống vực. Ông mất khi mới vào đông, gió sẽ lạnh. Sự ra đi của ông làm mẹ tôi suy sụp một thời gian dài nhưng bà vẫn cố gượng dậy, tìm kiếm việc làm để nuôi sống ba mẹ con.

Vì vậy nên hai anh em tôi thương nhau lắm! Cứ mỗi khi mẹ thương anh thua kém bạn bè mà cho anh ít tiền, anh lại ra ngoài mua ít đồ ăn vặt cho mẹ và tôi, một đồng cũng không giữ lại. Anh luôn là chỗ dựa tinh thần cho tôi mỗi khi tôi suy sụp, tâm sự với tôi mỗi khi tôi nặng lòng. Tôi cũng rất thương anh. Một đấng nam nhi mà suốt ngày phải chịu sự bắt nạt của bạn bè vì không có tiền nhưng nếu đổi lại tôi là người bị bắt nạt thì anh sẽ không bao giờ nín nhìn. Tôi nhớ có một lần một người bạn cùng lớp hỏi tôi:

- Minh Nguyệt! Anh mày bị câm à? Toàn thấy bị ăn chửi mà cũng không nói năng gì...

- Anh tôi không bị câm!

- Haha! Nếu thế chắc do mồ côi cha đây mà! Mày nói có phải không?

Khi ấy, cả lớp quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ và bắt đầu xì xào bàn tán về việc cha tôi đã mất. Một đứa con gái nhỏ nhoi ngày ấy có thể làm gì? Bọn con trai trong lớp trêu trọc tôi còn bọn con gái thì chế giễu tôi... Bây giờ nhớ lại quả là địa ngục. Một hôm, anh tôi vô tình đi ngang qua lớp tôi, nghe thấy một cậu bạn con trai gọi tôi là mồ côi, anh lập tức xông vào:

- Câm miệng! Em tao không mồ côi! Thằng nào có ý kiến thì ra đây! Nếu không kể từ bây giờ cấm chỉ ai nhắc lại hai chữ này!

Cả đám lập tức trốn về một góc, không dám ho he. Tôi lên lớp 11 thì anh tôi ra thành phố đi học. Căn nhà nhỏ bé của tôi chỉ còn lại hai người. Lẻ loi... Mẹ tôi khuyên tôi thử thi vào một trường nào đấy trên thành phố, tôi liền chọn trường anh tôi đang theo học. Chỉ là ngẫu nhiên hay may mắn, hai năm sau, tôi đỗ vào trường.

Ngày tôi đi, anh tôi ra sân ga đón nhưng tôi không mỡ để mẹ cô đơn. Trước hôm lên thành phố, tôi nhờ mấy người hàng xóm giúp tôi chăm sóc mẹ nhưng thực sự vẫn chưa yên tâm. Trên chuyến tàu đi xa, tôi cứ lo mẹ ở nhà buồn, tâm trạng bứt rứt. Anh tôi mới nhẹ ôm tôi vào lòng vỗ về an ủi. Đến nơi, hai anh em bắt taxi về nhà trọ.

Đến nhà trọ của anh, lần đầu tiên trong đời tôi được gặp bạn anh. Anh ấy tên là Lê Dật Phàm, cũng học cùng trường với tôi và anh trai. Anh ấy hết sức giản dị, không hề nổi bật, trên người mặc một áo sơ mi trắng phối với quần bò, rất đơn giản... Đúng là bạn anh tôi có khác! Tiết kiệm ghê!

- Lần đầu gặp em, Minh Nguyệt! Thiên Hạo hay nhắc đến em lắm đấy! Ngày nào cũng lải nhải bên tai anh.

- Em... em chào anh! Anh Lê Dật Phàm?

- Cứ gọi anh Dật Phàm là được! Nếu em có gì cần giúp thì bảo anh!

- Vâng!

Hôm sau chính là ngày khai giảng. Trước buổi lễ, tôi nhìn thấy anh tôi đi cùng với lũ bạn. Anh tôi cũng nhìn thấy tôi liền vẫy tay rồi rồng rắn kéo cả lũ đi đến:

- Minh Nguyệt, sao không thử đi xung quanh kết bạn xem?

- Em gái mày à Thiên Hạo?

- Ừ! Em gái bảo bối của tao, Đinh Minh Nguyệt.

- Minh Nguyệt à? Em ấy đáng yêu thật đấy.

Đám bạn anh tôi vây quanh chào hỏi, tôi nhìn đám người bọn họ nhưng không hề thấy anh Dật Phàm. Ngó nghiêng xung quanh, chợt bắt gặp bóng hình của anh qua dòng người vội vã. Anh ấy đứng dưới tán cây lén lút trông vào hội trường, trên môi cong lên một nụ cười khổ. Anh ấy đang nhìn ai thế nhỉ?

- Vào hội trường thôi, Minh Nguyệt!

Anh trai tôi hớn hở gọi, cầm lấy tay tôi kéo đi.

- A? À vâng! Đi thôi.

Đám người chúng tôi cùng tiến vào hội trường chật kín người. Lễ khai giảng vẫn giống như 12 cái lễ khai giảng trước đó của tôi. Chỉ có một điều khác biệt duy nhất, tôi đảo mắt qua khu vực dành cho phụ huynh, thầm nhớ tới người mẹ năm nào cũng đến dự lễ khai giảng của mình. Khoảnh khắc ấn tượng nhất trong cả buổi lễ hôm nay là khi thầy hiệu trưởng mời hội trưởng hội học sinh lên phát biểu.

Chị ấy là một người vô cùng xinh đẹp với mái tóc dài màu hạt dẻ, cặp môi hồng nhạt không dùng đến son, đôi mắt lấp lánh có hồn bên dưới cặp kính vuông tinh xảo. Giọng nói của chị trong trẻo, cao vứt mà nhẹ nhàng, êm ái tựa như bản hoà ca của những thiên sứ, những câu từ bình thường dưới giọng đọc êm êm tựa như đang sống dậy, tràn đầy sức sống, khiến vạn vật xung quanh như chìm đắm vào từng lời nói của chị.

Khi bài phát biểu kết thúc, mọi người ầm ầm vỗ tay, tôi mất một lúc lâu mới thoát khỏi thứ giọng nói đầy ma lực ấy, vội vàng quay sang khu năm ba tìm anh trai như mọi khi liền nhìn thấy anh Dật Phàm cũng như bao người khác ngẩn ngơ, ánh mắt không thể dứt ra khỏi bóng người trên sân khấu. Nhưng ánh mắt cùng khuôn mặt kia giống như một người đã khát vọng lâu ngày chứ không phải chỉ đơn thuần bị cuốn theo như tôi.

- Đó là ai vây?

Tiếng xì xào vang lên khắp khu năm nhất.

- Ế! Mấy em không biết à? Chị ấy là hội trưởng hội học sinh, tên là Hoàng Yến Nhi.

Hoàng Yến Nhi, tôi lẩm bẩm lặp lại cái tên sẽ khắc sâu trong suốt cuộc đời mình, ánh mắt toát lên vẻ hâm mộ, tôi cũng muốn được toả sáng như chị ấy!

Ngây ngẩn đi ra khỏi hội trường, trên vai bỗng đặt lên một bàn tay làm tôi giật cả mình, quay lại nhìn thì ra là anh trai, tôi liền vội vã nói trước khi anh ấy kịp lên tiếng:

- Anh! Làm thế nào để được tham gia hội học sinh?

- Em muốn vào à?

- Vâng!

Tôi gật đầu thật mạnh.

- ... Để anh đi hỏi thử xem sao.

- Vậy phiền anh!

Tôi mừng rỡ.

Từ đó cho đến cuối năm, ngày ngày tôi cố gắng làm theo những lời chỉ dẫn của anh tôi. Không ngờ rằng, ngay mùa xuân năm sau, khi tôi lên năm hai, đã nhận được lời mời vào hội học sinh. Đương nhiên tôi sẽ đồng ý rồi! Sau cuộc bầu chọn, số phiếu của tôi chỉ kém Hoàng Yến Nhi vài phiếu nên tôi vừa vào lập tức được làm hội phó hội học sinh. Quả là một bước tiến lớn đầy bất ngờ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro