Chương 2: Lê Dật Phàm và cuộc tình khó quay đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày sau khi tôi bắt đầu làm việc tại hội học sinh, tôi phát hiện ra một chuyện tày trời mà không ai dám hé miệng... đàn chị Hoàng Yến Nhi của tôi... quá là vô tổ chức! Chị thường đi chơi, nhảy nhót với bạn bè, thảy lại cho tôi núi công việc thân thương... khó khăn ghê.

Được cái chị ấy và tôi cũng khá thân thiết, nhưng mà mỗi khi giáo viên quản lý hội học sinh bọn tôi đến lần nào chị ấy cũng có mặt và luôn tỏ ra am hiểu... vậy mà lại còn được tuyên dương. Ngoài ra, tôi cũng biết được chị ấy học cùng lớp với anh tôi và anh Dật Phàm.

Có một lần, anh trai rủ tôi đi chơi cùng lớp anh, anh ấy thuyết phục mãi tôi cũng đành đi theo, đến nơi đã thấy chị Yến Nhi và anh Dật Phàm có mặt. Chị ấy nhìn thấy tôi lập tức tỏ ra ngạc nhiên bật dậy chạy ra chào.

- Bây giờ chị mới biết em gái ngọc ngà của Thiên Hào trong lời đồn lại là cô bé trợ lý đáng yêu của chị nha!

- Dạ... không đến mức đấy đâu ạ...

Chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau một lúc, trong suốt buổi nói chuyện, tôi vô tình thấy anh Dật Phàm vẫn luôn nhìn chị Yến Nhi rất dịu dàng, tôi lấy làm lạ.

Nhưng dù sao ngày hôm đó cũng rất vui, mọi người cùng nhau đi xem phim, uống cà phê ở một quán nhỏ, ai cũng thân thiện, trò chuyện với tôi.

Hôm sau anh Dật Phàm đến phòng tôi lấy chìa khoá ký túc xá phòng anh mà anh trai tôi giữ, trong lúc anh trai tôi vào lấy, anh ấy có nói chuyện với tôi.

- Anh Dật Phàm, sao em toàn thấy anh mặc mỗi áo trắng thế?

- À, không có gì đâu, chỉ là thói quen thôi, anh vẫn hay mua bốn cái áo giống hệt nhau mặc dần.

- Sở thích của anh thú vị ghê! Vậy chẳng phải anh là Shiro-chan sao?

*Shiro: màu trắng trong tiếng Nhật.

Tôi cười khúc khích, anh cũng khẽ mỉm cười, chúng tôi vui vẻ nhìn nhau trò chuyện trong cái tiết trời mùa thu mát mẻ, cái cảnh tượng yên bình tưởng chừng như rất bình thường ấy mà đến suốt phần đời còn lại tôi vẫn không thể nào quên được.

Những ngày sau đó, mỗi khi anh đi qua, trái tim tôi lại đập rộn ràng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tại sao nhỉ?

Có một chuyện còn lạ hơn, hôm nọ tôi tham gia lớp mỹ thuật, giáo viên mỹ thuật của chúng tôi có một đứa con nhỏ mà ở nhà không có ai trông, cô ấy đành mang theo cậu bé đến lớp.

Cậu bé tìm được một cái bút bi, vui vẻ chạy quanh lớp vui đùa, đúng lúc tôi cúi xuống nhặt cục tẩy mình đánh rơi thì cậu bé chạy qua, cái bút sượt qua làm xước má tôi, tôi hốt hoảng vội vàng che đi vết thương trên mặt, lấy ra miếng băng y tế dán vào. Không hiểu sao, lúc ấy, tôi lại không muốn gặp anh Dật Phàm.

Lại có một hôm tôi đi qua lớp anh, thấy chiếc áo trắng anh vẫn thường mặc tự dưng lại muốn mặc áo trắng, thế là cuối tuần hôm đó tôi đi mua một cái áo trắng giống hệt của anh.

Một thời gian dài trôi qua, có lẽ cũng không dài như tôi tưởng, chỉ khoảng năm ngày sau đó, tôi cảm thấy bức bối khó chịu, cần một ai đó để giải bày, thế là tôi liền nói cho anh trai, anh ấy thở dài khẽ xoa đầu tôi nói.

- Em mắc bệnh rồi, cô gái nhỏ.

- Em bị bệnh sao?

Tôi ngạc nhiên.

- Bây giờ em có tin chỉ cần một câu nói của anh thôi sẽ làm em đau đớn rất lâu không?

- Không thể nào

Anh ấy thoáng dừng lại, như ngẫm nghĩ xem mình có nên nói hay không, cuối cùng vẫn lắc đầu nói ra.

- Lê Dật Phàm tỏ tình với Hoàng Yến Nhi mấy hôm trước, cô ấy đồng ý rồi.

Trái tim tôi như hẫng một nhịp.

- Th.. thật không anh?

- Anh mới nghe tin từ cậu ta.

Tôi im lặng, không dám mở miệng trả lời anh, chỉ sợ chưa kịp nói ra nước mắt đã rơi xuống.

- Em biết mình bị bệnh gì không?

- K... không ạ...

Cổ họng tôi nghẹn lại, khó khăn trả lời.

- Em mắc bệnh tương tư đấy! Căn bệnh của tuổi thanh xuân mà ai cũng phải trải qua.

Não tôi như trống không, trước khi tôi kịp nhận ra vấn đề, trái tim tôi đã bị cứa một khoảng sâu hoắm rồi. Lần đầu tiên, khi tôi chỉ vừa mới biết tình yêu là gì, tôi đã phải đau khổ vì nó.

Tôi bắt đầu tìm kiếm công việc để giải toả tâm trạng, cả ngày đều vùi đầu vào đống công việc, luôn cố gắng tránh mặt chị Yến Nhi và anh Dâth Phàm, chìm đắm vào thế giới của tiêng mình. Có những lần tôi mang tài liệu đi ngang qua phòng học năm tư, tôi lại thấy nụ cười rạng rỡ của anh, người tôi yêu đang ngồi cạnh người mà tôi thần tượng.

Nhìn thấy nụ cười của chị ấy, tôi thấy chị như đang toả sáng. Nếu chị là mặt trời thì tôi là mặt trăng, lẳng lặng làm việc thay mặt trời nhưng các vì sao không công nhận. Nhiều công lao nhưng không ai biết đến, ngậm bao tủi hờn mà không dám nói ra. Có lẽ, tôi sẽ mãi chỉ là cái bóng của chị ấy, âm thầm theo sau.

"If she is the sun, i will be the moon. Hard working but no one know."

Nhẹ nhàng ngân câu hát, tôi đem hết tất cả nỗi niềm tâm sự ấy chôn sâu cuối đáy lòng.

————————

Một buổi chiều mùa đông, tôi đang nhâm nhi ly trà giải toả sau những giờ làm việc vất vả thì cô bé thủ thư chợt chạy vào.

- Chị Minh Nguyệt!

- Sao vậy?

- Chị Yến Nhi mất tích rồi!

Tôi biến sắc đứng bật dậy chạy về căn phòng của anh Dật Phàm. Đập vào mắt tôi là hình ảnh anh ấy suy sụp ngồi dưới đất, hai tay ôm đầu co mình lại, từng giọt nước mắt đau thương yên lặng rơi xuống. Trái tim tôi quặn đau, không kìm được những giọt nước mắt theo anh chảy dài.

Người tôi yêu, anh làm sao vậy? Thật ngu ngốc khi hỏi anh điều đó. Từ hôm đó, anh không còn ra ngoài. Hằng ngày, tôi vẫn đến chăm sóc anh, mặc kệ thiên hạ bàn tán, không quản mưa gió, tôi vẫn đến bên anh. Người tôi yêu à, tôi chỉ cần một nụ cười của anh thôi có được không?

- Em thích anh, Lê Dật Phàm.

Khoảnh khắc nghe thấy câu nói đó của mình, chính tôi cũng không thể tin tưởng được. Bình thản, không xấu hổ, nóng vội, ngại ngùng, lời nói đó cứ như vậy thật tự nhiên mà phát ra.

- Xin lỗi, nhưng trái tim anh chỉ chứa được một người.

- Em biết, nhưng xin anh... hãy thử một lần có được không? Cho dù anh coi em như thế thân của chị Yến Nhi cũng được.

- Cô ấy không ở đây, Minh Nguyệt à. Anh không thể phụ em được.

- Anh Dật Phàm, coi như em cầu xin anh đi, anh cứ thế này em cũng đau lắm.

Tôi cười lên một nụ cười mệt mỏi nhuốm đau buồn. Anh khẽ thở dài, nhẹ gật đầu đồng ý, đem tôi ôm vào lòng.

- Xin lỗi, xin lỗi em Minh Nguyệt... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro