1 phần truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ gì khiến con người ta trở nên hối hận nhiêù đến vậy? Là tiền bạc hay danh vọng... Nhưng không, thứ khiến con người trở nên như thế là sự quyết định vội vàng khiến nó vọt mất. Đúng như người ta nói "Có không giữ mất đừng tìm" Đợi đến lúc nó rời xa ta thì ta mới biết quý trọng có phải đã quá muộn rồi không?

____________________.            .___________________

- Sao nay em dự đinh làm gì- Lưu Nhất Thiên đứng bên cửa sổ lộng gió mà nhìn cô

- Sau này khi chúng ta đã chia tay à?- Câu hỏi mà cô đã có đáp từ lâu nhưng cô muốn chính anh nói để cô đừng từ ngày mà nuôi hy vọng

- Cũng có...- Câu trả lời này nó có phải do chính anh muốn hay như thế nào, mà nó khiến anh nghẹn ngào đến thế, đến lời nói còn không rõ?

- Lúc đó à, tôi sẽ tìm cho mình một công việc tốt, làm sống qua ngày, không thì tìm một nơi không có sự ồn ào  của  thế giới này không có sự đau đớn mà sống - cô nhún vai miệng tươi cười bảo, mà không biết bản thân có làm được hay không

- Thế em không định cùng ai đó mà đi tiếp sao ?- anh hơi ngạc nhiên với sự vô tư của cô, cô muốn anh thưong cảm cho cô hay...

Cô lưỡng lự một lúc rùi thốt ra - Ai sẽ đồng ý chứ?, mà còn anh?- cô quay lại nhìn anh, rồi lại cười nhưng sao nụ cười ngày nào mà anh cho đẹp hôm này nó buồn đến thế!.Nó làm anh chẳng biết phải như thế nào nên bước tiếp hay không?

_______

MUỐN BIẾT NÓ NHƯ THẾ NÀO MỜI MỌI NGƯỜI CÙNG ĐỌC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đkn199