Chap 2: Hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Alo, Tuấn Hạo chuẩn bị xe đi, 30p nữa chúng ta xuất phát- Bỏ chiếc điện thoại xuống, cô đi đến ngăn kéo bàn trang điểm lấy ra khẩu súng, nhìn ngắm nó rồi nỡ nụ cười. Kể từ ngày đó cô và khẩu súng này luôn là bạn với nhau,đây là món quà anh tặng cô khi cô tốt nghiệp

- Tôi vào được không- Nghe tiếng nói bên ngoài cô cất khẩu súng vào chiếc túi bên hông 

- Nếu không anh sẽ ở ngoài đó sau- Cô vui vẻ đi đến mở khoá cho anh

- Sẽ không - anh đi đến sofa đặt hai lý rươu xuống.Cô nhìn theo từng cử chỉ của anh, đây là màn tiễn biệt trước khi cô rời đi sau

- Chừng nào xuất phát - Anh nhấp ly rượu nhàng nhạt nói

- Chút nữa, anh không định đi đến nơi hôn lễ sau- Cô đi đến bên anh chỉnh lại phần cavat có hơi lệch của anh.Anh cũng không khán cự để cho cô chỉnh lại

- Để tôi đưa em đến đó - Không trả lời câu hỏi của cô, anh chuyến sang vấn đề khác

- Không cầm đâu, anh cứ đi đến đó đi em nhờ Tuấn Hạo đưa là được- Nói rồi cô tháo chiếc nhẫn ở ngón áp út ra đặt vào tay anh

- Anh giữ nó, kẻo lại trầy - Đó là thói quen của cô mỗi khi anh giao đi công tác hay làm vấn đề gì đó quan trọng. Thật ra cô và anh đã tổ chức một hôn lễ nhưng chỉ có sự góp mặt của những người trên thương trường của anh và một số khách mời đặc biệt của bà mẹ anh ngoài ra cũng chẳng ai biết.Vì sao ư vì địa vị, nếu anh kết hôn, có con thì tất cả quyền hành trong công ty sẽ do anh nắm lấy, nói đúng anh xem cô là một nước cờ để đánh bại con vua

- Tối này cùng nhau về nhà ba mẹ - Anh cầm chiếc nhẫn bỏ vào trong áo vest đen rồi đứng dậy đi ra ngoài

- Được, em đợi anh ở nhà- Cô nhìn theo chiếc bóng cao lớn của anh, có chút ủy khuất

_______________________

Đứng trước cái hôn lễ mà anh chẳng muốn nó diễn ra tí nào, hít một hơi thật sâu anh lấy hết can đảm mà bước vào đại sảnh, sau hôm nay lòng anh nặng triễu thế nào

- Nhất Thiên còn đi đâu thế, có biết sắp đến thời gian của hành hôn lễ rồi không- Mẹ anh nhìn thấy anh mà nóng ruột, có 2 đứa con trai mà ngay cả hôn lễ của anh trai nó mà cũng đến muộn

- Ba đâu - đã vào hàng ghế ngồi từ nảy mà chẳng thấy bà mình, không biết ông đã đi đâu

- Ba con lên đó nói chuyện với anh trai con rồi - Đúng là cha nào con nấy ngày cả hôn lễ của mình mà cũng bàn công sự

- Vợ con đâu sao con bé không đi- Bà nhìn anh hỏi, biết con trai mình và Trân Trâm thích nhau từ bé nhưng bây giờ thế này bà cũng phải chịu

- Alo,Alo sau đây xin chào mừng quý vị đến buổi lễ thành hôn của cô dâu chú rế- Hàng loạt tiếng vỗ tai vang lên. Anh cũng chẳng buồn mà vỗ tay theo

- Mời cô dâu và chú rễ cùng bước ra - tiếp theo là một dàn phụ trống nhạc đi theo, tiếng vỗ tay cười nói mà rộn ràng

- Lý Trân Trân con có đồng ý cùng Lưu Gia Minh đi đến hết cuộc đời dù nghèo khổ, ốm đau, khổ cực gì đi chăng nữa cũng mãi bên nhau-

- Con đồng ý - anh hơi ngỡ người, cô trả lời nhanh như thế sao, vậy có nghĩa là cô muốn quên đi cái tình cảm mà anh dành cho cô mất rồi, vậy cũng tốt

-Lưu Gia Minh con có đồng ý cùng Lý Trân Trân đi đến hết cuộc đời dù nghèo khổ, ốm đau, khổ cực gì đi chăng nữa cũng mãi bên nhau-

- Con đồng ý- kết thúc rồi, anh nên chúc phúc cho hai người họ chẳng pải bây giờ anh cũng có vợ rồi sao, vợ anh còn là một người xinh đẹp tài giỏi chỉ sợ không có biết bao nhiêu chàng trai ở ngoài muốn tại sao anh có rồi mà còn mơ tưởng

- Hạnh phúc - lời nói không lớn chỉ đủ khiến anh nghe, anh điứng lên bước ra ngoài, đôi chân hôm nay nó năng nề nó khiến anh không có cam đảm nó kéo cô ra khỏi người đó, người anh trai của mình

__________

- Đại tẩu

- Ưm kêu A Tử ra đây- cô đi thẳng vào kho bên trong, phía sau là một đám cận vệ đi theo, khí phách oai phong

- Đại... tẩu...lâu rồi chị không đến- biết cô hôm nay tới đây làm gì , nhưng không ngờ lại nhanh đến vậy

- Mày làm gì mà để đàn em nó khó chịu như vậy- cô đi đếm cầm chiếc roi da mà sờ khiến cho Á Tử mặt không còn giọt máu

- Dạ em nào giám chỉ là...- lời nói còn chưa chắt tiếng roi da đã quất lên người Á Tử 

- Luật là luật, trong Bang có cho chúng mày dùng thuốc không-  cô chỉ tay vào từng người khiến ai cũng khiếp sợ, cuối mặt chả ai dám hó hé gì

- Đại tẩu tha mạng - A Tử bò dâỵ miệng không ngừng cầu xin cô

- Đứa nào sử dụng hàng trắng, bước ra hết đây - cô đi lại chiếc ghế ngồi xuống nhìn tiừng đứa

- Không đứa nào - cô đạp chiếc ghế xoay tiếng động khiến mọi người giật mình

- Thế giết hết

- Đại tẩu, xin chị rũ lòng thương tha cho tụi em lần này- một người trong tổng số đó bước lên

- Được đây lần đầu của mọi người, tôi biết mọi người cũng xem là cực khổ nên lần này tôi tha- lời nói của cô khiến các cận vệ nghe mà nhẹ lòng

- Nhưng Á Tử đã nhiều lần - Cô nắm cổ áo của hắn mà kéo lên

- Mong chị tha cho anh A Tử - thật ra thì A Tử cũng không đến nỗi xấu và ức hiếp đàn em

-  Vậy đi nếu mọi người ở đây cùng nhau gánh tội chết cho Á Tử mỗi người một ít thì may ra- cô liếc nhìn, đem khẩu súng cất bên hông đem ra

- Sao sợ rồi à, tôi không nhiều thời gian mọi người đồng ý không - cô xoay chiếc súng lại người nãy

- Bọn em đồng ý - tất cả mọi người cùng quây quanh lại A Tử 

- Được thế mỗi người một viên vào đầu được không- cô nhắm vào, thấy mũi súng chĩa về phía mình mọi người nhắm chặt mắt lại, có chết thì cùng chết

- * Đoàn...đoàn*- hai phát sinh sau khiến cho tiếng động trở nên lạnh lẽo u buồn hơn trong nhà kho này, ai cũng có nghĩ máu sẽ chảy ra từ đầu mình nhưng không viên đạn được cô bắn lên trần nhà

- Ưm, hai phát súng này là tôi cảnh cáo mọi người cẩn thận, và xem lại mình nếu lần sau tôi sẽ không bắn vào trần nhà đâu mà là đầu của mọi người- Mọi người đỡ A đứng dậy

- Cảm ơn đại tẩu - mọi người cuối người chào cô, nếu cô không tha thì coi như hôm nay là đám tăng của họ

- Định à bảo mọi người ăn uống thoải mái đi hôm nay tôi đãi mọi người có biết không- trước khi rời đi cô không quên đễ lại tin vui cho mọi người, coi như hôm nay cô chơi đủ rồi


_________________

- Em ở đâu anh đến đón

- Casino của A Tử - chỉ nhiêu đó cô cúp máy, cô đi lòng vòng trước cửa casino hít thở một ít gió trời.Từ khi nào cô trở nên như thế không còn dịu dàng như trước, bàn tay này cầm súng vũ khí riết nó cũng trở nên chai sừng

- Xong rồi sao- chiếc xe thắng lại, khiến cô có chút hốt hoảng

- Ư- cô đi lên trên xe, thở một hơi thật dài anh như thế mà choàng tay qua cài dây an toàn cho cô

- Sao rồi mọi chuyện ổn chứ - cô cầm túi sách lấy ngay chạy khử trùng đổ vào vết thương, hồi nảy không cẩn thận mà để roi da đánh vào người

- Cái nào quên được thì cứ quên đi,không phải giờ anh đã có em rồi sao - cô dán vét thương đó lại miệng tươi cười bảo

- Haha đúng nha - anh xoa đầu cô, đúng rồi bây giờ anh có cô rồi...lời ăn ủi cũng cô sao mà tự luyến thế

- Em đeo vào đi - anh lấy chiếc nhẫn hồi sáng cô gửi đem ra,

- Đeo cho em đi - cô đưa ngón tay mình ra trước mà anh cao ngạo nói. Anh cũng thuận theo mà đeo cho cô, còn đặt lên lòng bàn tay cô một nụ hôn.Cứ như thế này đi, cùng nhau đi đến đâu thì tính đến đó 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đkn199