Chap 1: Nhiệm vụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô từ khi sinh ra đã bị mẹ mình đối đãi tệ bạc, ngày nào không đánh lại chửi, bà bắt cô đi làm việc để kiếm tiền cho bà đi đánh bạc 

- Mẹ....mẹ à...đừng đánh nữa - tiếng đứa bé 12 tuổi bị người phụ nữ đánh là Hà Uyển Nhi, người cô đầy vết thương cũ mới đều chồng chất lên nhau

- Tao nuôi mày đến chừng này tại sao mày không nghe lời tao hả?- Bà cầm sợi dây nịt liên tục đánh vào người cô, tiếng khóc và tiếng la hét khiến nhiều người bu lại

- Này sao bà đánh nó hoài vậy- người hàng xóm vào kéo bà ra, bà không ngừng giãy giụa.Cô như thế mà chạy nhanh ra ngoài, bà liền chạy theo những người hàng xóm thấy vậy mà đi theo

- Á...- Cô chạy, chạy thật nhanh ra khỏi căn hẻm cũ kĩ đó nhưng sức cho đứa trẻ 12 tuổi thì bao nhiêu làm sao cô có thể chạy nhanh hơn bà

- Mày được lắm- bà nắm đầu cô mà kéo về sau, những sợi tóc lần lượt như thế mà rớt xuống, nó đau khiến cơ mặt cô vì thế nhăn lại

- Buông cô ấy ra- từ đâu đó một chàng trai, bước từ chiếc xe ôtô màu đen, đi đến ngay bên bà.Trước mặt mọi người là một chàng trai một bộ vest màu đen cao lãnh nói

- Mày là ai? Mau biến- bà chỉ tay vào người anh 

- Đừng đánh trẻ con như thế- anh nói rồi kéo bà bà, cô nhìn anh có chút ngẫng người, tại sao anh lại cứu cô chứ?

- Nó là con tao, tao có quyền mày là ai mà xen vào - bà liền nắm lấy cổ tay cô mà kéo

- Đem nó ra đây- lời nói anh có chút lãnh đạm, anh cầm từ chỉ phiếu đưa trước mặt bà

- Đủ chứ, không phải bà rất cần tiền sao-  như thế anh kéo cô đi trước bao nhiêu con mắt ngạc nhiên. Bà nhìn tờ chi phiếu mà điêu đứng mọi người như thế mà cũng giải tán

-Lau đi- Anh đưa cho cô tờ khăn giấy ướt cô theo đó mà cũng cầm lấy

- Cảm ơn- cô rụt rè mà nói, bây giờ mới cảm thấy đau những vết thương không ngừng chảy máu, ngồi trên xe cô không ngừng khóc vì đau

- Đừng ở trước tôi mà khóc lóc như thế, nếu không muốn cút khỏi đây, thật bẩn- Anh quay đi mà lái xe, tại sao phải khóc chứ, chỉ nhiêu đó mà khóc sao thật ấu trĩ

_______________________

Đã 11 năm kể từ ngày anh đem cô về Lưu Gia. Cô sau khi tốt nghiệp đã về công ty anh làm, cô làm quản lí MARKETING, công việc cần sử dụng đầu óc nó khiến cô bận rộn đến quên đi cả thời gian bên ngoài, không những làm quản lí mà cô còn làm một tên "côn đồ" nói đúng hơn là kẻ đi lấy trộn nội dung thư báo và những giao dịch...

- Kêu quản lí bộ phận marketing lên gặp tôi gấp- Phía bên đầu dây kia nghe giọng nói của Tổng Tài như giọng nói của ác quỷ phát ra từ điện ngục mà muốn tắt cuộc gọi này ngay

- Dạ 

- * CỐC...Cốc...cốc- Chỉ vài phút sau, bên trong làm việc đã nghe tiếng gõ của bên ngoài

- Vào đi- Anh quăng đống tài liệu màu xanh lên bàn, mắt nhướng về phía người đang đi vào mặt anh thể hiện thái độ không vui 

- Em đi thu xếp đi- Anh Đi về phía quầy đựng cafe rót một ly Latte đưa về phía cô, nhưng cô đưa tay ngăn lại, thấy sức mặt anh không tốt cô miễn cưỡng cầm lấy. Nhấp môi ít cô cầm tập tài liệu lên đọc sơ qua vài trang

- Nó làm gì nữa sao- Anh đi đến bên sofa ngồi xuống nhấp ít trà đắng gật đầu, ra hiệu cho cô đi lại

- Lâu rồi nó không được em dạy dỗ nên có vẻ hư rồi- Cô ngồi trên đùi anh , thưởng thức hương thơm của trà cúc và thương thơm bạc hà trên người từ anh phát ra

- Thế anh muốn như thế nào, hay chặt đầu nó luôn nhá- Cô nhết môi cười, 11 năm qua anh dạy cô phải sống như thế nào để tồn tại trong cái thế giới máu me mà anh đã nhuôm lên cho cô nó bây giờ đã ăn sâu vào máu cô rồi sao

- Không uổn công tôi dạy em -Anh lấy tay mình mà vuốt nhẹ cánh tay cô. 

- Anh định đi đến buổi lễ cưới của chị Trân Trân thật sao- Cô tò mò, cùng anh lớn lên 11 năm trời, biết anh và chị Trân Trân thích nhau  Anh đi du học năm 15 tuổi 5 năm sau anh về định tỏ tình với người mình yêu ai ngờ chị Trân Trân lại đính hôn cùng anh trai của anh và đợi thời gian mà đám cưới, anh như thế mà tự nhốt mình trong phòng một mình Chủ nhật là đám cưới của hai người họ

- Tất nhiên, em có muốn đi cùng không- Anh quay lại nhìn cô

- Đến đó phá đám cưới sao, anh bảo lãnh em chứ- cô thốt lên câu khiến anh bật cười

- Được tôi bảo lãnh em, tôi và em sẽ cùng quậy banh cái hôn lễ khốn kiếp đó- Nếu vậy anh sẽ cùng cô mà đốt luôn chỗ đó để chẳng có cái hôn lễ nào diễn ra,  nếu người đó không phải anh trai anh và bố mẹ anh cũng có mặt trong ngày hôm đó

- HAHaha....Thôi anh đi, nhìn người yêu mình lần cuối- Cô cầm tập hồ sơ, đi ra ngoài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đkn199