Chap 3: Cô chỉ là người thay thế!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Uyển Nhi à!Chúng ta cùng về nhà ba mẹ đi- Anh quay sang nhìn cô

- Được tùy anh - Cô chính là biết anh về nhà ba mẹ để làm gì. Để gặp chị Trân Trân, cô và anh cũng không nói gì trong xe chỉ còn sự tỉnh lặng

- Kìa Nhất Thiên và Uyển Nhi cũng về- Đó là giọng của người phụ nữ có dáng vẻ trung niên là mẹ anh

-Mẹ - Anh và cô đi xuống xe gật đầu với bà

- Được rồi bà để cho tụi nó vào ăn cơm- Bà anh thấy 3 mẹ con cứ đứng ở ngoài nói chuyện liền bảo vào

- Hôm nay có hai vợ chồng của Gia Minh nó về, lâu rồi cả nhà mới đông đủ như thế- Bà tươi cười nói, lúc nãy có gọi cho anh cứ ts lúngưởng không về nhưng bà không ngờ anh lại chấp nhận lời yeu cầu của bà 

- Chào ba, anh chị - cô đi vào nhà cuối đầu chào họ , đây là một phép lễ nghi mà cô phải làm

- À - Trân Trân thấy cô và anh vẻ mặt có vẻ không tốt lắm chỉ ậm ự cho qua

- Mọi người ngồi xuống ăn cơm đi nào- ba anh ngồi xuống chỗ chủ vị của bữa ăn mọi người cũng ngồi vào bàn, người làm cũng bắt đầu bọn thức ăn vào

Anh lịch sự kéo ghế cho cô, cô nhẹ nhàng ngồi xuống 

- Em ngôi đi- Gia Minh cũng thế mà mời Trân Trân ngồi, anh cũng hơi có chút khó chịu vì biết chuyện tình cảm của mình vợ mình lúc trước

- Em ăn đi- Anh gắp miếng thịt lên cho cô, anh biết Trân Trân sẽ khó chịu nhưng anh muốn điều đó, anh muốn Trân Trân phải nếm thử mùi vị mà anh đã từng 

Bữa cơm cũng như thế mà trôi qua, cả cùng lên phòng khách ngồi để uống trà riêng cô đi xuống phụ người làm rữa bát

- Để chị phụ em- tiếng nói khiến cô hơi chút giật mình, cô quay ra đằng sau để nhìn, thấy Trân Trân đi xuống

- À chị để đi - Một người sống trông nhung lụa như Trân Trân mà cũng đích thân làm việc này sao? Cô hơn nực cười, hay chị ta lại muốn...

- Mọi người làm việc khác đi tôi ở đây phụ Uyển Nhi là được- Trân Trân đuổi khéo người làm ở bếp, để khi mọi người ra hết Trân Trân bắt đầu tiếp chuyện với cô

- Chị có việc gì nói với em sao?- Bỏ chiếc bát đang cầm xuốn cô kéo chiếc bao tay rữa bát ra lau bàn tay của mình vào chiếc khăn bên cạnh 

- Chắc em đang cảm thấy hạnh phúc lắm- Cung không muốn vòng do nhiều Trân Trân đi thẳng vào vấn đề

- Vì sao?

- Vì không còn ai cướp Nhất Thiên đi nữa- Trân Trân đắp ý nhếch mép 

- Ý chị là gì? Chị đừng quên mình đã kết hôn- Cô thật nực cười

- Tôi không quên nhưng chính cô mới là người quên, chính cô là kẻ thế thân- Trân Trân huých vào vai cô, nó như đánh thức cô.Đúng cô chính là kẻ thế thân cho chị ta

- Mọi người ăn táo nhé- Trân Trân tươi cười như chưa có việc gì xảy ra, cô cầm đĩa táo lên cho mọi người

- Uyển Nhi cùng ăn đi- Thấy cô không đến anh đứng lên gọi cô một tiếng

- Được em lên ngay

- Này hai Nhất Thiên con định bao giờ mới sinh con đây- Mẹ anh đột nhiên đề cập đến vấn đề này

- À mẹ à chúng con vẫn còn trẻ mà!- Cô hơi bối rối

-Trẻ gì nữa bạn mẹ ai cũng có cháu hết cả rồi- Bà thối thúc, thấy ai cũng có cháu bồng chỉ còn mình bà là không, phận làm mẹ cũng buồn mang tiếng có hai đứa con trai mà 50 tuổi vẫn cưa có cháu

- Thế để chúng con sinh cho bố mẹ đứa cháu nhé- Đột nhiên Gia Minh cất giọng

- Uwuuuuu- anh hắn giọng

- Dạ đã trễ rồi con xin phép đưa Uyển Nhi về, hôm nay cô ấy hơn mệt con sợ sẽ ảnh hưởng sức khỏe- Anh đứng dậy tay đặt lên vai cô

- Thôi thế con đưa bé về đi- Ba anh gật đầu trời cũng tối nên về sớm sẽ tốt hơn


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đkn199