Chap 4: Nụ hôn lúc nữa đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên đường về nhà cô và anh cũng chẳng ai nói với ai tiếng nào, cô biết anh cần bây giờ đó là sự im lặng. Nếu cô là anh thì có lẽ cô sẽ gục ngã mất chẳng ai đủ cam đảm để nhìn thấy người mình yêu đi kết hôn với người khác mà người đó lại là anh trai mình

- Đến nhà rồi – Anh xoay người qua nhưng đã thấy cô chìm cào giấc mộng bao giờ, cũng không nỡ đánh thức cô đành bế cô vào nhà

- "Ưm"- do anh đặt cô xuống có vẻ hơi mạnh làm cô có chút khó chịu nhưng hơi thở dần dần trở nên ổn định hơn

Anh với tay lấy chiếc chăn phủ lên người.bBộ dạng này là gì đây?Một người quật cường như cô lại có dáng vẻ ngủ hết sức nhu mì 

Anh đi ra ngoài vừa đi vừa xoa thái dương của mình hôm nay quả thật căng thẳng, cái cảm giác đó nó khiến anh khó chịu nhưng không biết phải nói như thế nào 

Đứng trước cửa xổ thư phòng anh không biết đây là gói thuốc thứ bao nhiêu mà anh đã hút. 

- "Hưm"- Chợt nhớ đến là cô không thích anh hút thuốc cứ mỗi lần anh hút cô sẽ bảo " Anh hút nhiều sẽ chết sớm đấy, lúc đó e sẽ gơm hết tài sản của anh mà bỏ chạy cùng một tên khác" nhưng với Trân Trân cô ấy sẽ chiều mọi sở thích của anh không quá càm ràm như cô

Vùi điếu thuốc vào gạt tàn ảnh quay trở lại bàn làm việc, thật không có nhiều thời gian để anh nghĩ đến những việc vô ích đó nữa còn biết bao nhiêu thứ đang đợi anh phê duyệt

- Thím Trương lấy cho tui tách cafe- chỉ có cafe mới làm anh tỉnh táo mà xử lí công văn 

Cô quay qua nhìn vào khoảng trống bên cạnh trong lòng có chút buồn. Anh đã đi rồi sao? Hay là đang xử lí công việc?

Cô bước xuống giường đi ra khỏi phòng thấy thím Trương đang cầm tách cafe nóng. Chắc có lẽ là cho anh 

- Cafe này cho anh ấy sao? -cô đi lại gần hỏi, vậy là anh vẫn ở nhà sao

- Ờ , con cần gì sao?- Thím Trương là người quản xuyến tất cả công việc trong nhà và cũng là người ở cạnh anh từ bé mỗi khi ông bà chủ bận việc

- Dạ không để con bưng cho anh ấy, anh ấy ở thư phòng đúng không thím - Cô cầm tách cafe đi vào thư phòng

Có lẽ quá mệt nên anh tựa vào ghé mà thiếp đi dáng vẻ hào hoa phong nhã của anh được thay vào là mệt mỗi 

Cô đặt tách cafe xuống, đi lại chỗ anh nhưng đống hồ sơ  mà ngao ngán, lật trang công và ra xem nhưng bàn tay đã bị ngăn lại khiến cô giật mình

- Định ăn trộm công văn à - Anh cầm tay cô nhướng mày nói, giờ này đã khuya mà cô còn thì sao

- Ây ya anh nói oan cho em rồi- Định xem giúp anh nhưng nào ngờ lại bị ảnh nói như vậy, người đàn ông này

- Sao còn chưa chịu ngủ, biết khuya lắm rồi không- Anh vén sợi tóc lũ phủ trước mặt cô lên vanh tại

Cô cầm tập tài liệu trên bàn lật lật nhìn như con số chằng chịch mặc đau đầu không biết sao anh lại xem nó hằng ngày

- Anh lại hút thuốc sao không phải đã nói - cô nghe được mùi thuốc lá rất nồng nặc từ anh. Anh lại hút thuốc nữa, anh muốn chết hay sao lại hút nhiều đến vậy

- Sẽ không chết được, nên e cũng đừng mơ tưởng mà lấy chồng khác- anh gõ nhẹ vào mũi cô

- Thế em cũng muốn thử xem thuốc như thế nào - cô kéo ngăn tủ đựng thuốc của anh cầm bảo thuốc lên chưa kịp lấy đã bị anh nắm lấy mà ném ra ngoài

- Sẽ không tốt đâu- Cô nghĩ sao lại hút thuốc chứ muốn chết  đấy là à! 

- Thế sao anh lại được còn em thì không - cô nhướng mắt lấy thêm bao thuốc khác, để xem thuốc có gì hay mà lại thích đến thế

- Em muốn biết nó như thế nào sao - Nếu cô muốn biết anh sẳn lòng. Kéo người cô xuống đặt lên môi cô một nụ hôn, đầu lưỡi nhẹ nhàng tách hàm răng của cô mà tiến vào...

- Biết cảm giác rồi chứ- anh buôn đôi môi vì anh mà sưng lên đỏ nhiư thế kia

- Này- cô đánh vào người anh dám ăn đậủ hủ của cô như thế

- Thì không phải e muốn sao hay như thế nào cứ lần nào em muốn biết mùi thuốc lá như thế nàp cứ kiếm anh- như thế cũng tốt nếu lúc nào căg thẳng lại kiếm cô




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đkn199