Chương 7: Người mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng hậu nương nương vừa ra đi, không khí trong cung trở nên u ám hẳn. Hoàng thượng không vui, mà Hiền phi nương nương và Thục phi nương nương cũng không vui với ta và Ôn Chiêu nghi. Thuần phi thì không nói nhiều, Trịnh phi đang mang thai nên không ra ngoài, còn Thanh Tiệp dư thì do thai kỳ khó khăn nên phải nằm tĩnh dưỡng. Từ sau khi một cung nữ nhỏ và thị nữ thân cận của nàng đùa giỡn trong Ngự hoa viên bị hoàng thượng thẳng tay đày vào lãnh cung, cả hậu cung chẳng còn tiếng cười. Tiết xuân tốt đẹp mà trong cung lại trầm lắng, ai nấy đều chìm trong bi thương trước sự ra đi của Hoàng hậu nương nương, vị quốc mẫu đã qua đời khi tuổi đời còn quá trẻ.

Nỗi buồn này phần nhiều là thật lòng. Hoàng hậu nương nương là một hoàng hậu tốt, nàng xử sự công bằng, nhân hậu, đối đãi với tất cả các phi tần đều rất tử tế. Những phi tần mà hoàng thượng quên lãng, nếu trong triều tiên đế thì đã mặc kệ cho số phận bị chà đạp nhưng hoàng hậu nương nương chưa bao giờ quên bất cứ ai trong số họ. Nàng không bao giờ để xảy ra việc cắt xén vật phẩm hay đồ dùng của bất kỳ ai. Cung cũng từng có những vụ án oan khuất nhưng hoàng hậu nương nương không bao giờ thiên vị hay bỏ qua mạng người. Nhiều phi tần cấp thấp sống an ổn trong cung không phải nhờ hoàng thượng mà nhờ hoàng hậu nương nương.

Đến tháng Năm, Trịnh phi và Thanh Tiệp dư lần lượt sinh hạ hai hoàng tử.

Hoàng thượng đăng cơ năm năm, con cái còn sống sót chỉ có Tam hoàng tử và Tam công chúa. Nay lại có thêm hai hoàng tử, hoàng thượng mừng rỡ vô cùng. Ngài nhớ lại thời gian trước khi ta vào cung, Trịnh phi từng là sủng phi của ngài liền ngày ngày đến thăm nàng và phong nàng lên làm Đức phi.

Còn Thanh Tiệp dư... Thanh Tiệp dư được phong làm Chiêu nghi nhưng ai cũng biết rằng Thanh Chiêu nghi không còn bao nhiêu thời gian nữa. Trong suốt thai kỳ, nàng sống trong lo lắng vì phải ở cạnh Trần Quý phi. Thân thể vốn yếu, lại lo nghĩ quá nhiều, mà người của Trần Quý phi chỉ quan tâm đến đứa bé trong bụng, không màng đến sức khỏe của nàng. Họ ép nàng ăn bồi bổ nhưng lại không cho nàng vận động. Đứa trẻ lớn dần, thân thể nàng càng suy yếu. Khi sinh con, nàng vật lộn suốt ba ngày, đứa trẻ được chào đời nhưng nàng thì không qua khỏi.

Nghĩ đến việc chúng ta cùng vào cung một thời gian, ta đi thăm nàng. Bên cạnh nàng là Tống mỹ nhân và Vương bảo lâm-cả hai người này đều vào cung cùng ta còn được sủng ái trước ta nữa! Vậy mà một năm trôi qua, ta gần như đã quên mất họ trông như thế nào.

Ba người họ rõ ràng có mối quan hệ rất thân thiết, như tỷ muội ruột thịt. Tống mỹ nhân và Vương bảo lâm mắt sưng húp, họ quỳ xuống van xin ta: "Uyển tu nghi, xin cô hãy nói với hoàng thượng đến thăm Dương tỷ tỷ một lần. Dù sao nàng cũng đã sinh hoàng tử mà!"

Ta kể chuyện này với Thục phi nương nương, nàng cười bảo: " Muội thật giống Dao Dao! Chỉ lo những chuyện không liên quan đến mình! Thôi được rồi, muội có thể đợi khi hoàng thượng triệu kiến thì nói với ngài. Muội hỏi ta phải nói thế nào ư? Cứ làm bộ mặt như khi muội năn nỉ ta làm món canh thịt muối hầm măng tươi ấy, mắt long lanh như cún con là được rồi."

Phì! Ai thèm là cún con chứ!

Hôm sau hoàng thượng triệu kiến ta. Ta ngoan ngoãn nắm lấy tay áo ngài, mỉm cười với ngài. Ngài đút cho ta bánh phù dung, ta cười, ngài cùng ta chơi cờ, ta cũng cười. Cuối cùng ngài không chịu nổi nữa, ôm chặt lấy ta, râu mới mọc chạm vào mặt khiến ta nhột: "Tiểu nha đầu nghịch ngợm, muốn gì nào?"

Ta ấp úng, né tránh, mất một lúc mới nhắc đến chuyện của Thanh Chiêu nghi. Nghe xong hoàng thượng lập tức thay đổi sắc mặt, hất văng cái chén trên bàn: "Ngươi bảo trẫm đi thăm nữ nhân khác? Hử? Ngươi bảo trẫm đi thăm kẻ khác sao!"

Thế chẳng phải những nữ nhân đó là do chính ngài chọn vào cung à, đồ thần kinh!

Ta thật muốn chỉ vào mũi ngài mà mắng nhưng không dám. Ta cảm thấy tủi thân đến mức không kìm được mà bật khóc: "Ngài không muốn đi thì đừng đi, sao lại mắng ta?"

Ta vốn chẳng giỏi cãi vã, đã khóc thì càng nói năng lộn xộn, vừa nức nở vừa nói: "Bảy ngày nay ngài đều đi thăm Đức phi nương nương! Ta chỉ thấy Thanh Chiêu nghi thật đáng thương, nàng sinh con rồi bệnh nặng, ngài không đến thăm nàng! Nàng thật đáng thương! Đáng thương lắm! Nếu ta mà giống như nàng, ta, ta, ta sẽ rất sợ..."

Hoàng thượng ôm chặt ta vào lòng, cúi đầu hôn lên những giọt nước mắt, lên tóc mai và trán của ta. Ngài hôn nhiều đến nỗi ta khóc cũng không khóc nổi nữa, bên tai ta ngài thì thầm hết lần này đến lần khác:

" Kiều Kiều Nhi, đừng khóc nữa. Trẫm sai rồi, trẫm sai rồi, trẫm không nên để lâu như vậy mới đến thăm nàng. Trẫm sai rồi, đừng lo lắng, nàng và con của chúng ta sẽ ổn thôi, nàng sẽ ổn thôi..."

Giọng nói của ngài khi ấy, từng lời như đang thề thốt. Đêm đó ngài đặc biệt dịu dàng, từng câu nói bên tai ta đều rất đỗi nhẹ nhàng: " Kiều Kiều Nhi, nàng hãy sinh cho Tu ca ca một đứa con-không, sinh ba đứa, hai trai một gái. Ta sẽ dạy các con trai cưỡi ngựa bắn cung, làm cho con gái chúng ta xích đu và diều nhé!"

Cuối cùng hoàng thượng cũng đến thăm Thanh Chiêu nghi một lần. Tống mỹ nhân và Vương bảo lâm cảm kích ta không kể xiết, ánh mắt họ nhìn ta chẳng khác nào đang nhìn Quan Âm Bồ Tát.

Tháng Sáu Thanh Chiêu nghi qua đời, hoàng thượng chẳng có phản ứng gì nhưng Hiền phi nương nương lo liệu tang lễ của nàng rất long trọng. Tuy nhiên, đúng như Thục phi nương nương nói, điều đó có ích gì?

Thanh Chiêu nghi qua đời, việc sắp xếp cho Ngũ hoàng tử trở thành một vấn đề. Trong số các phi tần cao vị, Thục phi có Tam công chúa, Thuần phi có Tam hoàng tử, Trịnh Đức phi có Tứ hoàng tử. Hiền phi, Ôn Chiêu nghi và ta đều không có con. Thục phi nương nương hả hê: "Xong rồi, Ôn Viện Viện sẽ phải nuôi con cho hoàng thượng, haha!"

Ta hỏi tại sao, Thục phi giải thích: "Hiền phi là con gái của Lâm đại tướng quân. Lâm gia trước đây đã dựa vào Hứa thái sư để vươn lên. Khi còn ba nhà Hứa, Trần, Thẩm cản trở thì dễ nói. Giờ đây triều đình chỉ còn Lâm gia là thế lực lớn, hoàng thượng sẽ không để nàng có con đâu. Còn ngươi, hoàng thượng chắc chắn muốn ngươi tự sinh con. Ôn Viện Viện là nữ nhi của Hộ bộ Thượng thư, tay chân đắc lực của hoàng thượng. Hoàng thượng rất mong nàng sinh con nhưng nàng không thể sinh được! Vậy nên chỉ còn cách trao cho nàng một đứa con để cha nàng cảm kích, hết lòng giúp hoàng thượng tiết kiệm ngân khố!"

Quả nhiên, hôm sau Hoàng thượng liền hạ chỉ phong Ôn Chiêu nghi làm Ôn phi, chuyển đến Kim Hà cung và nhận nuôi Ngũ hoàng tử. Ôn phi tức giận đến mức đập phá khắp Di Hoa cung, làm đồ đạc vỡ tan tành. Thục phi nương nương đau lòng muốn chết, chỉ vào Ôn phi mà không thốt nên lời. Ta vừa xoa ngực giúp Thục phi bớt giận, vừa kêu lên với Ôn phi: "Nương nương! Cây san hô đỏ kia là Hoàng hậu nương nương ban cho đấy!"

Ôn phi vội vàng đặt lại cây san hô đỏ vào chỗ cũ, còn giơ tay ra vỗ về nó như để an ủi.

"Nương không muốn nuôi con đâu! Nuôi con thật đáng sợ! Nuôi con thì làm sao ta còn thêu được! Mới hôm trước nương vừa có một mẫu hoa thêu mới! Nương còn muốn thêu mười hai bức chân dung của Dao Dao tỷ nữa! Ta không muốn nuôi con cho lão Hoàng đế kia! Con của ông ta thì ông ta tự mà nuôi!"

Ôn phi khóc lóc thảm thiết đến mức ai không biết lại tưởng Hoàng thượng đã băng hà. Sau một hồi an ủi mãi, Ôn phi vẫn không chịu về Kim Hà cung mà còn cùng Thục phi chửi mắng Hoàng thượng từ thân thể đến linh hồn. Cuối cùng, ta linh cảm nghĩ ra một ý: "Hay là thế này, Tống mỹ nhân và Vương bảo lâm có vẻ khá thân thiết với Thanh chiêu nghi, sao không để một người đến Kim Hà cung giúp nương nương trông nom Ngũ hoàng tử?"

Ôn phi mừng rỡ, khen ta thông minh tuyệt đỉnh. Thục phi nương nương xắn tay áo, làm món thịt cổ heo nướng than và súp nấm hoa, măng tươi và tôm nhỏ để khuyến khích ta.

Tống mỹ nhân và Vương bảo lâm đều chuyển vào ở Kim Hà cung, hai người còn đặc biệt đến Di Hoa cung dập đầu cảm tạ ta. Lời cảm tạ ấy thật lòng đến mức không thể giả vờ. Cả hai đều rất yêu thương Ngũ hoàng tử, chăm sóc cậu bé rất chu đáo. Ôn phi chẳng phải động tay đến việc nuôi con mà vẫn được thăng chức,m cũng tự thấy ngại ngùng, đành thêu cho Tống mỹ nhân và Vương bảo lâm mỗi người một bộ y phục, làm họ sợ đến phát run.

Chúng ta quan sát một thời gian, thấy Tống mỹ nhân và Vương bảo lâm đều là những người trung thực lại biết điều, nên từ đó hai cung thường qua lại, quan hệ ngày càng khăng khít.

Rằm tháng Tám, Hiền phi nương nương vẫn tiếp tục quản lý việc hậu cung, tổ chức tiệc Trung thu rất long trọng. Ta cảm thấy nàng có chút đáng thương, triều đình đang bàn chuyện lập hậu, Hiền phi vốn dĩ rất tốt về mọi mặt, hết lòng quản lý hậu cung, chỉ vì không có con mà lỡ duyên với ngôi hậu.

Hoàng thượng ngồi xem ca múa, đa số phi tần đều ngắm nhìn Hoàng thượng. Còn ta thì vui vẻ ăn bưởi. Thục phi nương nương ngồi thất thần, Ôn phi bên cạnh phải ôm Ngũ hoàng tử, đành phải ngồi chung với Thuần phi đang bế Tam hoàng tử, cả người viết rõ rành sáu chữ "Mau đem đứa bé này đi."

Khi ta định thần lại, Hoàng thượng đã gọi một vũ cơ đến trước mặt. Ta nhìn kỹ, đó là một gương mặt quen thuộc, rất đẹp, chỉ là thiếu đi vài phần thanh thoát của tiên khí. Các đường nét trên gương mặt rất giống nhau, nhưng khí chất thì khác biệt. Dù sao ta cũng không thể nhầm lẫn nàng với Hoàng hậu nương nương, nhưng còn Hoàng thượng thì... khó nói lắm.

Ngày mười sáu tháng Tám, trong cung xuất hiện một vị mỹ nhân mới, gọi là Dao mỹ nhân.

Thục phi và Ôn phi cùng đập vỡ mấy chiếc cốc, mắng chửi: "Phì! Lão già bỉ ổi thích ai thì cứ thích, dùng chữ 'Dao' là muốn làm ghê tởm ai đây!"

Ta cũng thấy thật ghê tởm, đến mức nôn thốc nôn tháo. Thái y nói, ta có thai.

Tin này vừa đến, Hiền phi nương nương liền đến thăm ta trước tiên, mang theo rất nhiều đồ để ta tẩm bổ. Thục phi nương nương bảo rằng Hiền phi thật sự rất hiền, không có ác tâm, từ hồi còn ở Tiềm để đã như thế, luôn coi niềm vui của hoàng gia là niềm vui của mình, nỗi đau của hoàng gia là nỗi đau của mình, chân thành không chút giả dối, chẳng hiểu sao lại kỳ lạ đến thế.

Hoàng thượng mười ngày sau mới đến thăm ta. Mười ngày đó ngài ở bên Dao mỹ nhân-không, Dao thục nghi. Chỉ trong mười ngày đã thăng liền mấy bậc, Dao thục nghi quả thật là một truyền kỳ trong hậu cung.

Vào một buổi hoàng hôn cuối tháng Tám, Hoàng thượng bước vào Lan Phân các. Ngoài sân có hai cây quế hoa, trong gió thu tỏa ra hương thơm ngọt ngào.

Ta thấy Hoàng thượng bước vào nhưng không ngẩng đầu, chỉ cúi mình hành lễ một cách chuẩn mực: "Hoàng thượng vạn an."

Ngài đến nắm tay ta nhưng ta cố tình rụt tay lại cúi đầu, vẫn giữ thái độ cung kính mời ngài ngồi, dâng trà, trả lời từng câu một cách đúng mực. Cuối cùng, đúng như ta dự đoán, Hoàng thượng hiện rõ vẻ mặt hoảng hốt. Ngài ôm chặt lấy ta, giọng run rẩy nói:

" Kiều Kiều, Kiều Kiều Nhi, nàng đừng giận ta, đừng giận ta, là lỗi của ta, những ngày qua không đến thăm nàng là lỗi của ta, ta sẽ không như thế nữa, sẽ không như thế nữa..."

Ngài vừa nói vừa run rẩy, từng câu đều chân thành nhưng chính vì chân thành mà lại càng buồn cười. Ta tựa vào vai ngài, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống nhưng lại cắn chặt răng không chịu bật khóc. Ngài nâng mặt ta lên, liên tục dỗ dành: " Kiều Kiều Nhi đừng khóc."

Ngày hôm sau ta được phong làm Uyển quý phi, chuyển đến Trường Lạc cung.

Thục phi nương nương giúp ta thu dọn đồ đạc để chuyển cung, ta quay đầu nhìn lại cung điện mà ta đã ở hơn một năm, bỗng chốc có cảm giác như mình đã sống ở đây rất nhiều năm rồi.

Quả thật là "một khi đã bước vào cung, biển khổ không đáy."

Ta níu lấy tay áo của Thục phi nương nương không chịu rời đi, Tam công chúa cũng nắm chặt lấy tay áo ta không để ta đi. Thục phi bị chúng ta làm cho dở khóc dở cười, nàng vỗ về an ủi: "Con nít lớn rồi thì phải tự mình sống riêng, đúng không? Thôi nào, ta sẽ đến thăm muội mỗi ngày mà."

Ta hỏi: "Nương nương vẫn có thể làm món trứng cút nấu rượu nếp cho ta được không?"

Tam công chúa liền gật đầu lia lịa: "Hài nhi cũng muốn ăn một ít."

Thục phi nương nương: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro