Chương 8: Song sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả nhiên, Hoàng thượng rất quan tâm đến đứa con trong bụng ta, ngài ban cho ta rất nhiều thứ, còn cử một chưởng sự cô cô rất giỏi đến để quản lý mọi việc ở Trường Lạc cung, mọi việc được sắp xếp cẩn thận, không có lấy một sơ sót. Nhưng dù vậy, Thục phi nương nương vẫn chưa yên tâm.

Nàng và Ôn phi cùng thay phiên nhau quản lý mọi sinh hoạt của ta, từ ăn mặc đến ngủ nghỉ đều do hai người họ lo liệu. Tống mỹ nhân và Vương bảo lâm sau khi từng chăm sóc Thanh chiêu nghi quá cố, nay đã có nhiều kinh nghiệm, chuyện Thanh chiêu nghi khó sinh vẫn còn làm họ sợ hãi, mỗi ngày đều thúc giục ta đi lại nhiều để tránh biến chứng.

Tháng Mười, Hoàng thượng dẫn Dao thục nghi đi săn mùa thu. Toàn bộ hậu cung chỉ có mình nàng được đi, đúng là sủng ái vô bờ. Khi thánh giá xuất phát, hậu cung như ngựa mất cương. Ngày hôm đó Thục phi tự mình xuống bếp, cùng Ôn phi uống rượu thâu đêm. Sau khi say, hai người nắm tay nhau đến Trường Lạc cung, một người đòi dạy ta thêu thùa, người kia lại nâng cằm ta, muốn dắt ta về Liêu Tây. Ta vì mang thai không thể uống rượu cùng, tức đến mức khóc rưng rức. Khi Hiền phi đến, Trường Lạc cung đã náo loạn cả lên. Nàng phải dỗ dành và khuyên giải, cuối cùng đành nhận một khung thêu và bộ chỉ mười hai màu mà Ôn phi bắt buộc đưa, hứa sẽ đến Liêu Tây đua ngựa với Thục phi rồi cam kết sẽ mắng hai người họ một trận khi hai con ma men tỉnh dậy, mới kết thúc được chuyện này.

Vốn dĩ sau khi ta được phong làm Quý phi, đứng đầu trong tứ phi thì việc Hiền phi tiếp tục quản lý hậu cung cũng không còn hợp lý. Khi ta vừa chuyển đến Trường Lạc cung, Hiền phi đã mang lệnh bài đến, cúi đầu đưa cho ta, tỏ ý nên trao lại quyền quản lý cho ta. Ta buồn đến mức suýt đập đầu vào tường, trong cung đủ thứ chuyện rắc rối, ta chẳng muốn quản chút nào. Để Hiền phi tiếp tục làm việc, ta đã khéo léo nói một loạt những lời khen ngợi, bảo rằng Hiền phi nương nương là người quản lý giỏi nhất hậu cung, chẳng ai bì kịp. Hiền phi cảm động đến rơi nước mắt, nói rằng nàng sẽ cố gắng quản lý hậu cung thật tốt, không để xảy ra bất kỳ sai sót nào, để không phụ lòng tin tưởng của ta...

Lúc ấy chúng ta mới hiểu ra, thì ra Thục phi thích nấu ăn, Ôn phi thích thêu thùa, còn Hiền phi... thích quản lý mọi việc!

Bảo sao nàng luôn tôn kính tiên Hoàng hậu đến vậy, khi tiên Hoàng hậu băng hà, nàng cũng đau buồn như chúng ta, khóc đến lạc giọng, hóa ra là vì cái ơn tri ngộ mà tiên hậu đã dành cho nàng!

Những ngày Hoàng thượng vắng mặt, ta an tâm dưỡng thai. Thục phi ngày ngày nấu các món bổ dưỡng, Ôn phi không chỉ may cho ta vô số y phục mà còn may nhiều đồ cho trẻ con, cho cả bé trai lẫn bé gái. Tống mỹ nhân và Vương bảo lâm mỗi ngày đều chép kinh cầu phúc cho con ta. Tam công chúa thì sao, ừm, con bé bận rộn nghĩ tên cho đứa trẻ, nào là Lý Gia Ngôn, Lý Hỉ Lạc, nhất định phải có một chữ giống với tên của nó.

Hiền phi lo liệu tất cả việc trong cung, từ chuyện học hành của Tam hoàng tử, váy áo của Tam công chúa, cho đến chuyện ăn uống của Tứ hoàng tử và Ngũ hoàng tử. Hai ba ngày một lần nàng đến Trường Lạc cung báo cáo công việc và quan tâm đến sức khỏe của ta, nói chung là bận rộn nhưng tràn ngập niềm vui.

Thục phi lén nói với ta rằng, thật ra Hoàng thượng đi chơi bên ngoài không về cũng tốt.

Nhưng Hoàng thượng cuối cùng vẫn trở về, mang theo hai con thỏ trắng. Ta nhớ lần trước ngài cũng tặng ta hai con thỏ, sau đó bị Trần Quý phi đập chết ngay trước mặt ta. Giờ đây Trần Quý phi đã xuất gia ở Phục Long tự, còn ta đã trở thành Quý phi. Hoàng thượng bảo ta ôm lấy hai con thỏ rồi vẽ một bức tranh. Trong tranh, người con gái cúi đầu, vuốt ve con thỏ trong lòng, mái tóc che khuất khuôn mặt, không nhìn rõ dung mạo nhưng có thể cảm nhận được vẻ dịu dàng toát ra từ nàng.

Điều này không giống ta chút nào. Ta vuốt ve con thỏ, trong lòng chỉ nghĩ đến món thỏ nấu khoai môn ngon biết bao, tiếc là ta đang mang thai không được ăn. Sao lại có thể có biểu cảm dịu dàng như thế cơ chứ?

Hoàng thượng nắm tay ta, hỏi: " Kiều Kiều, có giống nàng không? Hửm?" Ngài cầm tay ta, viết lên tranh một câu thơ: "Nguyện đồng trần dữ hôi."

Ta mỉm cười nghĩ rằng, dù Hoàng thượng thật đáng ghét, nhưng cũng có chút đáng thương.

Tết năm nay thật rộn ràng, Hiền phi sắp xếp mọi thứ rất chu đáo, còn Dao thục nghi nhất quyết muốn lên sân khấu múa một điệu. Mọi người đều nhìn nhau ngơ ngác, trước đây, dưới sự quản lý của tiên Hoàng hậu và Hiền phi, hậu cung luôn ngăn nắp, có trật tự. Phi tần không cần tranh đấu, chỉ cần giữ bổn phận thì cũng được nhận những đãi ngộ xứng đáng. Hoàng thượng đối xử công bằng, ngay cả những phi tần thấp vị không được gặp ngài thường xuyên cũng được chăm sóc đầy đủ, không ai lo thiếu thốn. Các phi tần cao vị, ai nấy đều bình thản, không màng tranh đấu. Cả hậu cung đã rất lâu rồi không xuất hiện cảnh tranh sủng lộ liễu như vậy, ai nấy đều sững sờ.

Lẽ nào bây giờ để sinh tồn trong hậu cung, cứ đến dịp lễ là phải chuẩn bị tiết mục biểu diễn sao?

Dao thục nghi mặc một chiếc áo mỏng, múa xong một điệu "Bôn Nguyệt" thì Hoàng thượng liền ôm nàng rời khỏi đại điện. Các phi tần còn lại đều nhìn ta với ánh mắt trông mong. Ta quay sang nhìn Hiền phi, Đức phi và Thục phi, trên gương mặt họ đều hiện lên sự bối rối. Ta đành hắng giọng, cố tỏ ra bình tĩnh: "Có lẽ Hoàng thượng lo lắng Dao thục nghi mặc quá ít. Thời tiết lạnh thế này, Dao thục nghi vì muốn múa dâng Hoàng thượng mà không để ý đến sức khỏe, bản cung cũng rất lo nàng sau này sẽ bị bệnh đau vai. Đi mặc thêm áo cũng tốt. Các tỷ muội đều đã mặc ấm chứ?"

Mọi người vẫn còn ngơ ngác, đồng thanh trả lời: "Mặc ấm rồi, mặc ấm rồi."

Ta nói: "Hiền phi nương nương tổ chức tiệc tất niên không dễ dàng gì, chúng ta hãy tiếp tục vui chơi một chút. Nếu ai có việc cần về trước thì cứ về, còn ai không muốn về thì tiếp tục ăn uống."

Hiền phi nghe ta quan tâm đến nàng như vậy, xúc động đến rơi nước mắt, còn Đức phi cũng phụ họa: "Quý phi nương nương thật là tấm gương mẫu mực vừa xinh đẹp vừa có đức hạnh."

Buổi tiệc tất niên hôm ấy mọi người ăn uống rất vui vẻ, vì Hoàng thượng không có mặt, ta cũng bảo họ không cần câu nệ, cứ tự nhiên mà ăn. Cuối cùng, tiệc còn phát triển thành một buổi trò chuyện, mọi người vừa ăn vừa chia sẻ phong tục và những câu chuyện về quê hương của mình. Cuối cùng tất cả cùng nâng chén cạn ly rồi mới vui vẻ trở về. Từ đó trong cung đều nói Uyển Quý phi giống như tiên Hoàng hậu, là người nhân từ, không hề ra vẻ.

Hoàng thượng giữ Dao thục nghi ở lại Vĩnh An cung đến ngày rằm tháng Giêng. Dao thục nghi được sủng ái vốn không phải là chuyện gì to tát nhưng sau khi được sủng, nàng lại bắt đầu kiêu căng, bắt nạt các phi tần khác. Có lần Tống mỹ nhân và Vương bảo lâm từ Kim Hà cung đến thăm ta, giữa đường gặp Dao thục nghi, bị nàng phạt quỳ suốt nửa canh giờ, may mà sau đó Ôn phi đến giải vây cho họ. Nhưng Dao thục nghi quay lại tố cáo với Hoàng thượng khiến cả ba người ở Kim Hà cung bị phạt chép kinh và trừ lương.

Ta không biết nếu tiên Hoàng hậu còn sống thì sẽ xử lý chuyện này ra sao, còn ta, ta chỉ để chưởng sự Hà cô cô mà Hoàng thượng phái đến hầu hạ mình đàn một khúc "Phượng Cầu Hoàng". Hà cô cô hầu hạ rất chu đáo, có lẽ bởi vì bình thường ta không hay dùng đến nàng ta.

Khi Hoàng thượng đến thăm ta, trên mặt ngài hiện rõ sự hối lỗi. Ta không cần phải nổi giận với ngài, chỉ cần mỉm cười nhạt là đủ. Ta mỉm cười nhạt, hành lễ nhạt, đáp lời nhạt, vậy mà ngài đã hoảng hốt, ôm ta vừa an ủi vừa dỗ dành. Lần này ta không để ý đến ngài, cứ tiếp tục đánh đàn. Khi bản đàn kết thúc, ngài ôm chặt lấy ta nói: " Kiều Kiều, ta cầu xin nàng, hãy cười một cái đi. Nàng như thế này khiến ta rất lo lắng."

Ta tránh ánh mắt ngài, hỏi: "Khi thần thiếp sinh con, Hoàng thượng có thể đến thăm thần thiếp một lần không? Thần thiếp có chút sợ, chuyện của Thanh chiêu nghi..."

Hoàng thượng sợ hãi tột độ, vội nói: "Không được nghĩ đến chuyện của Thanh chiêu nghi nữa! Sau này ta sẽ luôn ở bên nàng, cho đến khi nàng sinh con, ta sẽ ở cạnh nàng. Kiều Kiều, Kiều Kiều đừng sợ..."

Từ đó, Hoàng thượng ngày ngày ở bên ta. Phải nói rằng, khi người đàn ông này muốn, ngài quả thật là trượng phu dịu dàng nhất. Dao thục nghi cũng không phải không tìm cách tranh giành nhưng ta chẳng lo. Thực ra, ta cũng chẳng cần Hoàng thượng ở bên cạnh ta mỗi ngày. Ta chỉ cần thỉnh thoảng khi Dao thục nghi quá đáng, để chưởng sự Hà cô cô chăm sóc ta rồi ra ngoài sân đàn một khúc "Phượng Cầu Hoàng", đứng đón gió một chút là đủ. Ta cũng không dám đứng lâu, sợ ảnh hưởng đến thai nhi. Ngày hôm sau Hoàng thượng lại đến thăm, mang theo rất nhiều đồ thưởng cho ta.

Ta kể chuyện này với Thục phi, nàng nhổ nước bọt: "Phì, ta còn thấy mệt thay cho hắn."

Ôn phi đút cho ta một miếng đậu hũ cay, Thục phi đút một thìa lạc giấm, ta không biết vì sao nhưng từ khi mang thai, ta lại thèm ăn cay và chua, chẳng biết là mang thai con gì!

Thục phi nói: "Tiểu Liễu Nhi, đừng bận tâm nhiều, cứ dưỡng thai cho tốt, sinh con bình an là việc quan trọng."

Ôn phi cũng nói: "Tiểu Liễu Nhi, bọn ta không sao cả, chỉ cần muội bình an là được."

Ta đáp: "Vâng."

Tháng Sáu, Hoàng thượng dẫn Dao thục nghi đến hành cung tránh nóng. Chuyện này bắt đầu từ khi Dao thục nghi than thở với Hoàng thượng rằng từ khi vào cung nàng chưa từng được ra ngoài dạo chơi. Hoàng thượng lập tức quyết định dẫn nàng đến hành cung tránh nóng. Còn chuyện họ cùng đi săn mùa thu năm ngoái, dường như cả hai đã quên mất.

Hoàng thượng và Dao thục nghi đi rồi, hậu cung lại trở nên yên tĩnh, nề nếp, không biết bao nhiêu người mong những ngày tháng như thế này kéo dài mãi.

Ngũ hoàng tử vừa tròn một tuổi, bắt đầu tập nói. Tống mỹ nhân và Vương bảo lâm cố gắng dạy cậu bé gọi Ôn phi là "mẫu phi". Trong tiếng "mẫu phi" mơ hồ, Ôn phi lại hoảng hốt bỏ chạy, không hề cảm thấy nảy sinh tình mẫu tử. Tuy nhiên, nàng đã may cho Ngũ hoàng tử hai chiếc yếm, một chiếc thêu hình đứa trẻ ôm cá chép, một chiếc thêu sư tử chơi bóng. Tống mỹ nhân và Vương bảo lâm xúc động đến rơi nước mắt, cảm thấy Ngũ hoàng tử thật may mắn khi được Ôn phi chăm sóc, Thanh chiêu nghi dưới suối vàng chắc cũng yên lòng.

Tính theo thời gian, đáng lẽ ta phải sinh vào khoảng mồng bốn, mồng năm nhưng đứa trẻ này có vẻ khá thong thả, mãi đến ngày mười lăm tháng Sáu ta mới chuyển dạ.

Ngày sinh con, ta không nhớ rõ lắm. Ta chỉ nhớ rất đau, trong lúc mê man ta chợt nhớ đến câu hỏi từng nói: "Khi thần thiếp sinh con, Hoàng thượng có thể đến thăm thần thiếp một lần không? Thần thiếp có chút sợ..."

Hoàng thượng đã nói gì nhỉ? À, ngài nói: "...Ta sẽ luôn ở bên nàng, cho đến khi nàng sinh con, ta sẽ ở cạnh nàng. Kiều Kiều, Kiều Kiều đừng sợ..."

Ta thật sự không sợ, vì Thục phi, Ôn phi, Tống mỹ nhân, Vương bảo lâm, thậm chí Hiền phi đều ở ngoài lo liệu cho ta... Con người vốn dĩ rất khó phân biệt điều gì là thật lòng, điều gì là giả tạo.

Ví dụ như khi nói câu đó, liệu ta và Hoàng thượng có thật lòng không?

Có lẽ là không.

Ta đã sinh đôi. Một cặp long phượng. Bé trai lớn hơn một chút, bé gái nhỏ hơn một chút. Thục phi ôm đứa bé, ghé vào tai ta nói: "Tiểu Liễu Nhi, muội thật có phúc!"

Khi ta tỉnh dậy, Hoàng thượng ngồi bên cạnh nắm chặt tay ta, râu ria lởm chởm, gương mặt tiều tụy. Thấy ta tỉnh, ngài dè dặt hỏi: "Kiều Kiều Nhi tỉnh rồi? Nàng tỉnh rồi? Nàng có còn khó chịu không?"

Sau này ta mới biết rằng, ta đã kiệt sức mà ngủ mê man suốt ba ngày liền. Hoàng thượng nghe tin ta hạ sinh, lập tức đêm khuya phi ngựa từ hành cung trở về, bên cạnh ta canh chừng ba đêm liền.

Nói như vậy, nghe qua thì tưởng như tình thâm nghĩa trọng lắm. Ta nghĩ vậy có chút buồn cười, có ích gì chứ? Rốt cuộc vẫn là ba chữ: không kịp nữa.

Hoàng thượng một lòng một dạ ở bên cạnh ta, giúp ta chải đầu, đút thuốc cho ta, còn ôm con đến để ta ngắm. Ban ngày khi người vào ngự thư phòng xử lý quốc sự, thỉnh thoảng lại bồng con theo. Có lần người ôm lục hoàng tử của ta, vừa thảo luận với quần thần về vấn đề lũ lụt Giang Nam, vừa dỗ con khóc. Mỗi khi đứa nhỏ khóc, người lại nhẹ nhàng đong đưa nó. Câu chuyện này trở thành giai thoại khiến triều đình xôn xao bàn tán.

Hoàng thượng suy nghĩ rất lâu mới đặt tên cho lục hoàng tử và tứ công chúa. Cuối cùng, hoàng tử được gọi là Lý Trường Tư, công chúa là Lý Trường Ức.

Hai cái tên này thật hay, ta cũng rất thích. Chỉ có Gia Lạc là không vui, vì hai đứa nhỏ không đứa nào theo tên của nàng! Chúng ta bàn bạc một lúc và quyết định đặt nhũ danh của Trường Tư là Gia Gia, nhũ danh của Trường Ức là Lạc Lạc. Gia Lạc cuối cùng cũng thỏa nguyện, cùng ta chia nhau một bát nhân sâm núi hầm yến sào, ôm lấy cổ ta mà nói: "Người phải thích Gia Lạc nhất! Không được thích phụ hoàng! Gia Lạc mới là bạn tốt của người!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro