Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

————Lúc này, tại chỗ Ken và Hide———-
"Mình vừa cầm tay cậu ấy, tay cậu ấy ấm ghê ta, muốn cầm phát nữa quá...." Ken vừa nhìn tay vừa nghĩ
"Ê, uống không uống mà cứ ngồi nhìn đàn tay thế, giờ tự kỉ bắt đầu à..." Hide hình như có trò vui để trêu Ken liền quay sang cậu bạn nói "...Có phải là gặp Yuno rồi đúng không? Hai người chả nhẽ..."
"Có phải có trò đùa trêu tớ rồi đúng không?" Ken chen mồm Hide nói thẳng
"Bạn tôi đúng là hiểu tôi, đúng rồi đó...hì hì"
"....." Ken im lặng được một lúc rồi nói "Lúc mà cậu đang ở trong lớp, tớ đi ra thì đụng phải Yuno, làm cậu ấy ngã xuống, tớ cầm tay rồi đỡ cậu ấy dậy, thề luôn là tay cậu ấy ấm lắm luôn" Ken vừa nói vừa cười, làm cho mấy đứa con gái trong Xing-Cha xao xuyến, làm bạn với Ken bao lâu nay, đây là lần thứ hai cậu thấy Ken vì một đứa con gái mà lại hạnh phúc như vậy!
"....Làm ơn đừng cười nữa, con gái trong cửa hàng chết hết vì bị cậu mê hồn đấy!"
"Thì cứ kệ bọn họ đi, cứ để cho tớ ngắm tay tiếp"
"Haizzz, thế sẽ có người nghĩ cậu bị tự kỉ đấy"
"Thì kệ họ, mặc cho họ nghĩ đi, không cần quan tâm" Ken vừa nói vừa ngắm tay
"Chắc không phải ai đâu đây mà chắc cả tớ cũng sẽ nghĩ cậu như thế mất"
"Cậu chỉ cần bỏ ngay cái ý tưởng đó đi là được rồi mà"
"Cậu mà đi thi ai cãi nhau giỏi nhất thế giới chắc cậu chỉ mấy câu chơi luôn cả giải nhất quá"
"Quá khen quá khen" Ken vừa nói vừa ngắm tay chăm chú
"....Cạn lời"
"Sa mạc lời, khô lời, héo lời, ôxi hoá lời, nhiều lơi đến không thể nói nên lời,...."
"Thôi, ngắm tay tiếp đi, mệt quá"
"Biết chịu thua anh này là tốt đó"
"Vâng vâng thưa anh ạ"
——Tại chỗ Yuno, Miriki, Sonoko và Ran——
"Ui...chỗ này có nhiều quán ăn ghê ta" Yuno đưa mắt nhìn quanh
"Má ơi, chả phải cả nhóm đã quyết định sẽ đi ăn sushi sao?" Miriki bóp má Yuno
"Á...ái....đau, đau quá..." Yuno sờ má
"A...Có quán sushi kìa...." Ran lên tiếng
"Ừ ha....đến nhanh thôi, đói quá trời đói rồi"Sonoko giục mọi người nhanh nhanh
"Rồi rồi...." Yuno cầm tay Sonoko chạy luôn bỏ mặc hai người kia "Tớ với Sonoko đi trước để gọi món nhé..."
"Ừ" Ran nói
Chờ hai người kia đi thì Ran hỏi Miriki "Miriki, cậu có hối hận không vậy?"
"Hả? Ran, cậu nói gì vậy, tớ không hiểu"
"Cậu thật sự ủng hộ cho Yuno và....Kaneki chứ?"
"Ý cậu là sao?"
"Tớ biết rằng Yuno thích Kaneki và cậu cũng thích Kaneki, cậu đã....ủng hộ cho Yuno và Kaneki"
"....Hối hận hả? Hối hận bây giờ....chắc không kịp nữa....hức hức..."
"....Miriki...hối hận bây giờ còn kịp đó, hai người đó chưa quen nhau mà.."
"Nhưng nếu....hức......mà hai bọn tớ....ghét nhau thì sao....tớ....hức hức....không muốn như thế đâu"
"Cậu khóc thì nhỡ hai người kia hiểu lầm thì sao?"
"Tớ sẽ....hức hức....có cách mà..."
"Nín đi, à mà....tối mai qua nhà tớ ngủ không?"
"Được, được hả.." Miriki lâu nước mắt
"Chắc là...an toàn"
"Đi nhanh thôi, kẻo hai người kia chờ"
"Ukm"
——-Bên trong quán ăn——
"Hai người, ở bên này nè" Yuno nói
"Ừ ừ...thấy rồi thấy rồi" Ran và Miriki nói
Hai người tiến gần lại chỗ ngồi
"Hai người gọi gì đó, xuất riêng hay chung" Ran hỏi
"Đương nhiên là riêng rồi, kẻo Miriki lên cơn ham ăn như con lợn thì chết mất~" Yuno có hứng trêu Miriki
"Ồ...chả biết tên ở nhà của Yuno nhỉ...hình như là con he...." Chưa nói xong, Miriki dã bị Yuno bịu mồm, Yuno nói thay "Miriki nói linh tính ý mà, các cậu cứ kệ.."
"À...ok ok...bọn tớ cũng chả muốn để ý đâu, mệt lắm" Ran và Sonoko
"Thưa....thưa....quý khách....đồ ăn ra rồi ạ, mời quý khách ngon miệng" Nói xong, chị nhân viên bán hàng liền đi luôn
"Có vẻ bà chị nhân viên kia biết được sự nguy hiểm của hai cậu rồi đó, Haizz, hai cậu phiền phức thật" Ran nói
"Ahihi con bò cười" Yuno nói tiếp "Ăn luôn đi nào....Ưm, ngon ghê lún á"
"Tính ham ăn bắt đầu nổi lên" Miriki trêu, trêu tiếp "Lợn ơi, chị đút cho em ăn nhé"
"Tớ sinh tháng 4, cậu sinh tháng 7, tớ hơn cậu hẳn 3 thận đó" Yuno vừa ăn vừa nói
"Nếu tớ là con trai thì tớ sẽ nói thẳng là chị ơi anh yêu em" Miriki vẫn trêu
"Thật đáng tiếc, tớ yêu BTS mất rồi" Yuno nói
"Cậu yêu BTS nhưng mấy anh ý lại là CHỒNG tớ" Miriki nói
"Ăn đi, mệt quá, thi cãi với cậu thì tớ thua" Yuno gắp miếng Sushi cá ngừ chấm nước tương rồi bỏ vào miệng
"Đồ con lợn" Miriki bắt đầu ăn
"Ran à, tớ là ai, đây là đâu vậy?" Sonoko quay sang nói với Ran
"Trời ơi, đến tớ còn chat biết tớ là ai đây nè! Hay về đất mẹ nhỉ?"
"Thôi đi hai má, con không cho hai má ăn bơ với Sushi nữa đâu, hai má cứ ăn với nước mắm đi" Miriki nói
"Hiểu thế là tốt đó C-O-N  G-Á-I ạ" Ran trêu
"Làm NGƯỜI YÊU của Kudo xong thì nhây như ổng luôn, vừa nhây lại nguy hiểm, Ran hôm nào còn hiền lắm cơ mà....Haizzz" Miriki trêu lại
"Ăn Sushi hay ăn Karate đây" Ran trừng mắt và nở một nụ cười rất chi là ' thiện lành'
"Dạ chị, em ăn Sushi ạ....ăn món đó của chị là em biết mặt ông của bố em đó" Miriki sợ hãi gắp Sushi cho vào mồm
"Tốt mà...biết cụ mình là tốt, à mà ông của bố chỉ còn gọi là cụ thôi, không thể gọi là tổ tiên được nhỉ!" Ran nói thản nhiên
"Chắc là đúng rồi đó, ăn thôi, ăn nhanh còn đi chơi tiếp!" Miriki nói
"Ukm" Ran
————————-Hết chap 4———————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro