Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"E...hem...tớ ăn xong rồi đây, ăn nhanh đi, cứ ba cái không đâu" Yuno nhìn Miriki
"....." Miriki ăn vội ăn vàng "...Xong"
"Đi rửa tay với tớ đi" Yuno dắt tay Miriki
"Ok"
——-Tại Nhà Vệ Sinh———-
"...Ưm...Tại sao lúc ở trường ý, lúc cậu đi vệ sinh với cả Sonoko mà khi về lại khóc?" Yuno vừa rửa tay vừa hỏi Miriki
"....." Miriki im lặng tắt nước xong mới nói "Thật ra không có gì đâu"
"Tớ có thể tin?" Yuno nói tiếp "Miriki, cậu là bạn tớ, có gì tớ không biết ở cậu chứ? Cậu cũng không thể giấu tớ!"
"...Tớ...tớ.." Miriki không thể nói ra
"Sao vậy? Cậu không muốn nói? À..hơn nữa là tại sao lúc cậu vào quán với Ran, cậu cũng khóc nữa, tớ...tớ đã làm gì không tốt với cậu sao?"
"...Không phải đâu, cậu luôn tốt với tớ..chỉ là.."
"Bọn mình là bạn thân, cậu có thể nói với tớ"
"Ừm, thật sự không có chuyện gì thật"
"Tớ có thể tin chứ?"
"..Liệu..cậu ấy có nghi ngờ mình không? Lo quá" Miriki nghĩ
"Sao cậu không nói gì hết vậy?"
"..Yuno, nếu có một ngày...À..Không có gì đâu"
"..Chúng ta ra thôi, Ran và Sonoko có thế sẽ chờ lâu, hôm nay cậu bao, nhớ trả tiền!"
"..À..Ưm.." Miriki nói rồi nghĩ "Cậu đang làm cho bầu không khí tốt hơn đúng không?"
———-Ngoài Nhà Vệ Sinh——-
"Ái chà, làm gì trong nhà vệ sinh mà lâu vậy~" Sonoko giọng điệu
"Táng cho phát chết bây giờ" Miriki bóp má Sonoko
"A..đau quá...bỏ ra cái coi" Sonoko cầm tay Miriki
"Ok ok" Miriki bỏ tay ra rồi quay sang nói với Ran "Ran, tớ đi với cậu được chứ?"
"Được thôi, Yuno và Sonoko đi trước đi" Nói với Miriki rồi quay sang nói với Yuno và Sonoko
"À...Ừm...đi thôi Sonoko" Yuno kéo tay Sonoko đi trước, nghĩ "Cậu thật sự đang giấu mình cái gì vậy Miriki?"
"Liệu cậu ấy có nghi ngờ mình không nhỉ" Miriki nghĩ rồi quay sang nói với Ran "Ran, tớ có thể nói được chưa?"
"Ừm...cậu nói đi" Ran điềm đạm nói
"Cậu ấy, Yuno đó....." Miriki nói tiếp "....Hình nhé đang nghi ngờ tớ đang giấu cậu ấy"
"Cậu có nói ra không?"
"Tớ chưa nói gì! Cậu ấy hỏi tại sao tớ khóc"
"Vậy cậu trả lời nhé thế nào?"
"Tớ nói là...không chuyện gì"
"Vậy cậu ấy sẽ nghi ngờ" Ran suy nghĩ chừng 1 phút rồi nói tiếp "...Cậu ấy...có đang nghi ngờ cậu thích Kaneki?"
"Hả...sao mà cậu ấy biết được! Ha ha, cậu ấy sẽ không bao giờ biết được đâu.."
"Điên hả? Tự dưng cười!"
"Đâu có! Tự nhiên cậu ấy biết khi mình không nói, cậu phải thấy lạ chứ!"
"Cậu ấy luôn nghi ngờ"
"Cậu nói thế là sao, tớ không hiểu"
"Nhỡ cậu ấy luôn nghi ngờ cậu nhưng cậu ấy không nói ra thì sao!"
"Sao có chuyện đó được chứ! Cậu ấy chưa từng nghi ngờ tớ!"
"Do cậu nghĩ vậy thôi"
"Vậy là......"
"Đi nhanh lên, nhớ là sang nhà tớ đó!"
"Sang nhà cậu? À...tối nay hay tối mai nhỉ?"
"Sút cho chết bây giờ, tối mai!"
"Hửm...Liệu Yuno có nghi ngờ mình không nhỉ?" Miriki nghĩ
"Ê, làm gì mà cái mặt..." Ran đứng xa Miriki ra
"Nghĩ thôi!"
"Nghĩ?? Nghĩ gì?"
"Nghĩ là mai có nên mang thêm bánh kẹo gì đó không ý mà!"
"Vậy mang đi, ăn rồi nói chuyện đêm!"
"Ok..ok"
(Than a Boy with) Than a Boy with love- Tiếng chuông điện thoại Miriki
"Aloo...đang đi mà...ừ...nhanh thôi, khoảng 10 phút, cứ gọi đồ đi!" Miriki nhấc máy nói chuyện với ai đó rồi tắt máy
"Ai vậy?" Ran hỏi
"Yuno ý mà...cậu ấy...bảo chờ ở quán kem!"
"Nhanh lên đi, khát lắm rồi!"
_______Tại quán kem________
"Hai con lợn này, mắc bệnh đi chậm hả?" Yuno nói khi thấy Miriki và Ran bước vào
"Mắc bệnh giữa đường khát quá mua trà sữa ý mà!" Miriki làm cái mặt bựa hết sức nhìn Yuno
"Hứ! Bạn gì mà chả..." Chưa nói hết câu, Yuno đã bị chặn họng "Đùa thôi, chân Ran đâu nên đi chậm" Miriki nói
"Can I tin diu?" Yuno nói tiếng việtlish với Miriki
"Ok..Diu can tin me" Miriki cũng lầy không kém!
"Hai người gọi món gì vậy?" Ran quay sang lần lượt Yuno và Sonoko nói
"Full Menu" Sonoko nói tiếp "Bữa này ai bao?"
"Tiểu thư Sizuki" Cả lũ chỉ tay vào Sonoko
"..Ặc..thôi được rồi!" Sonoko thật bó tay mà!
"Thứ quý khách, đồ của quý khách ra rồi đây" Nhân viên mang đồ ăn ra, nói tiếp "Dạ, đây mới chỉ là 1 phần, mời quý khách chờ nốt"
"Vâng..chị cứ bình tĩnh" Ran nói với chị nhân viên đó
"Cảm ơn quý khách" Chị nhân viên nói rồi đi vào mang đồ ăn ra
Khi chị nhân viên đi, tất cả khách ở đây đều rất kinh ngạc, đồ ăn ở đây vốn đã được cho nhiều, bốn cô nàng lại gọi Full Menu, ai mặc ăn nổi chứ?
Thấy khách khác cứ nhìn, Ran quay sang nói với Yuno và Sonoko "Hai cậu gọi lắm vậy!!! Cả Đống này cho cả nhà tớ ăn trong 2 ngày đó!!"
"Tại Yuno gọi mà" Sonoko chỉ vào Yuno
"Ơ...thấy có người bao nên tớ hơi..chơi quá lố, xin lỗi nhé!!!! Không hết thì mang về vậy!" Yuno nói với Ran
"Chà...chưa chừng quái vật Yuno gặm hết cũng nên ý chứ!" Miriki vừa nói vừa chuẩn bị kem ra bát cho Yuno
"Hứ...quá khen...KHOAN..Ý CẬU CHÊ MÌNH BÉO????????" Yuno bóp má Miriki
"Ái ái...đau...cậu tự nói mình béo mà!!! Đây phải tại tớ đâu!!!!!!" Miriki cực kì muốn gỡ tay Yuno ra khỏi má mình vì nó rất đau
"Ừ ha..ăn đi ăn đi...xin lỗi bảo bối nhé!" Yuno bỏ tay ra rồi xoa má Miriki, định đút cho Miriki thì....
_______Hết chap 5_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro