Người bạn số 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_____Trầm cảm_____

Tôi có một cậu bạn, cậu ấy là một người lúc nào cũng vui vẻ, tính tình thì lạc quan , dường như không có chuyện gì có thể cướp đi nụ cười tươi rói luôn nở trên môi cậu. Vì tính cách thoải mái nên cậu rất được mọi người trong lớp quý mến. Bỗng một ngày , trong buổi chiều nắng ấm, tôi vẫn ngồi cạnh cửa sổ nhâm nhi những con chữ trong cuốn sách mà mình mới mượn được ở thư viện thì cậu ấy bước đến ngồi bên cạnh tôi. Rồi cậu hỏi :

- '' Nè ! Cậu có biết tại sao mình lại luôn thích bật đèn kể cả là ban ngày hay ban đêm không !?''

Vì nghĩ là cậu chỉ đang nói chuyện với tôi như bình thường nên tôi không nhìn cậu mà hỏi lại :

-'' Vì sao thế ?''

-''Bởi vì tớ sợ, rất sợ phải quay lại khoảng thời gian trước khi cái đèn được bật lên , xung quanh chỉ có một màu tối đen không ai thèm nhìn đến. Chỉ sợ nếu có một ngày, cái đèn luôn thắp sáng cả căn phòng bỗng vụt tắt mà bị người khác nhìn thấy thì họ sẽ lại tránh xa căn phòng đó mất thôi ...''

Nghe cậu nói vậy tôi ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn cậu. Thấy vẻ mặt của tôi cậu cũng chỉ cười cười , xoa đầu tôi rồi đi mất .

Tôi thì vẫn ngồi đó, bên khung cửa sổ , nửa tiếng..rồi lại một tiếng ...thời gian cứ thế trôi đi . Sắc trời ngày một ảm đạm mà tôi vẫn không nhúc nhích, trí não của tôi dường như vẫn đang lang thang trong những suy nghĩ về câu nói của cậu . Rồi tôi chợt bừng tỉnh , tim thắt lại , hình như tôi đã hiểu ra một điều gì đó , một bí mật mà cậu chia sẻ cho tôi . Gấp sách lại vội chạy ra ngoài nhưng thứ nhìn thấy chỉ là một sân trường vắng lặng, cậu đã đi từ lâu rồi .

Hôm sau tôi đến trường từ sớm, rất muốn gặp cậu, có rất nhiều điều muốn hỏi cậu . Tại sao cậu lại nói cho tôi chuyện đó, nếu đã là kí ức không đẹp tại sao lại còn nhắc đến ? Nhưng hình như đã muộn rồi, sau buổi chiều hôm đó cậu không đến trường nữa . Tôi chạy khắp nơi hỏi địa chỉ nhà cậu nhưng bất ngờ là không một ai biết cậu ấy ở đâu . Kể cả giáo viên của chúng tôi cũng chỉ biết một địa chỉ không rõ ràng và từ cô tôi biết thêm một chút về hoàn cảnh của cậu. Ba cậu mất từ năm cậu mới 4 tuổi, mẹ cậu lại vội đi bước nữa bỏ lại cậu cho ông bà nội. Cậu cứ như vậy mà lớn lên cho đến năm trước , ông bà cậu cũng mất nốt , cậu chính thức chỉ còn một mình . Tôi lặng người, người con trai giống như ánh nắng vậy phải trải qua những chuyện như vậy mà chúng tôi không ai biết điều này . Trong lòng tôi lại càng thêm nôn nóng muốn gặp cậu .

Một tuần cậu không đi học , một tuần đó tôi không giây phút nào không nghĩ về cậu . Rốt cuộc thì cũng nghe thấy tin của cậu, nhưng tôi thà không nghe thấy còn hơn . '' Cậu đã tự tử !''-người ta tìm thấy cậu trong ngôi nhà cũ ở quê mà cậu lớn lên cùng ông bà mình . Cậu chọn đó là nơi chốn cuối cùng để có thể nhắm mắt ngủ yên . Tôi đến giờ vẫn không thể biết được một cậu thiếu niên 15 tuổi đã phải tổn thương biết bao nhiêu mới có thể đưa ra một quyết định tiêu cực kết thúc tất cả như vậy chứ !

Trong đám tang của cậu, tôi cũng được nhìn thấy mẹ của cậu. Bà ấy không khóc, gương mặt ráo hoảnh , chỉ ngồi ở vị trí chủ buổi lễ đón tiếp người vào thăm viếng . Không biết liệu thấy mẹ mình ở tang lễ cậu có vui không .Nhìn ảnh cậu ở trên bàn , tôi đã tự trách bản thân . Nếu mình có thể thông minh thêm chút, hiểu được ý nghĩa của những lời cậu kể nhanh hơn mà cho cậu một cái ôm, trò chuyện cùng cậu thì liệu có thể thay đổi được kết cục này không !?

Dù bây giờ có nói thêm điều gì thì cũng không thể thay đổi được hiện thực nữa rồi. Chỉ mong cậu có thể bình bình an an mà lên đường, tìm đến nơi mà cậu cảm thấy ấm áp , nơi mà cậu nhận được tình yêu thương mà cậu luôn mong muốn nhé !

_________________________________________________________________

Hạ bút : Đây là câu chuyện đầu tiên trong album '' Liệu cậu có muốn một tách trà rồi ta kể nhau nghe !?'' mà mình muốn kể đến với các cậu . Người bạn chủ câu chuyện này là một cô bạn mà mình đã quen từ lâu và cái chết của cậu bạn đã khiến cậu ấy cảm thấy tự trách rất nhiều . Mình chỉ muốn nói là căn bệnh '' tự kỉ '' này nói nhẹ thì nhẹ mà nói nặng thì nặng nhưng tác hại mà nó gây ra thì rất khủng khiếp . Và cậu cũng đừng tự trách bản thân nữa vì kết cục mà cậu bạn ấy chọn là điều mà không ai có thể ngờ được đâu, hãy cảm thấy may mắn vì cậu ấy đã chọn cậu là người để chia sẻ bí mật thầm kín ấy như một người bạn tri kỉ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro