Người bạn số 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__Bữa cơm__

Mọi người đến nhà tôi thường hay nói tôi tỏ thái độ không ra gì, cư xử vô lễ vì lúc nào cũng ăn thật nhanh và đứng lên trong khi những người khác trong nhà vẫn còn đang dùng bữa. Nhưng chỉ có mình tôi mới biết những bữa cơm đó khó nuốt đến thế nào ..

Sau một ngày học tập hay làm việc mệt mỏi thì có lẽ một bữa cơm tối nóng hổi, ngon lành là điều đáng mong đợi nhất. Ấy thế mà đối với tôi, bữa cơm gia đình chính là lúc mà tôi ghét nhất, cũng sợ nhất.

Tôi rất sợ khi bố mẹ lấy bữa cơm nhà ra làm lí do để đánh mắng tôi mỗi khi họ có chuyện buồn phiền, không như ý trong công việc, cuộc sống. Trong lúc bố mẹ còn đang làm việc ở ngoài thì tôi cũng bắt đầu một ngày học tập tại nhà chứ không phải chỉ có biết đến ăn rồi chơi. Đến giờ làm cơm tôi lại vừa phải canh thầy cô vừa phải lúi húi trong bếp nấu cơm, làm canh. Nhiều lúc sẽ bị khiển trách, điểm kém vì không tập trung trong giờ học nhưng tôi không hề có chút oán trách nào về việc đó bởi tôi cũng biết bố mẹ mình đi làm trong thời buổi dịch bệnh thế này là không hề dễ dàng nhưng chưa bao giờ tôi nhận được một lời khen nào từ họ hay chỉ đơn giản là câu nói động viên :''Cơm hôm nay con làm ngon lắm ! ''. Liệu đó có phải là một sự đòi hỏi quá đáng không ? Vậy mà thứ tôi nhận lại sau những việc làm đó lại là những lời phàn nàn, chê bai hay có khi sẽ bị đánh nếu cơm canh họ ăn không vừa miệng.

Trong các bữa cơm ấy, thay vì được tận hưởng thời gian nghỉ ngơi và lặng im ăn thì tôi lại trở thành đối tượng bị đem ra chỉ trích, so sánh với người khác. Có bao nhiêu chuyện để nói, để kể mà dù trong câu chuyện ấy có làm gì , ai sai thì lỗi luôn thuộc về tôi.

-''Mày nhìn xem mày có được cái tích sự gì không !? Suốt ngày chỉ biết có ăn với ngủ, ăn thì rõ lắm mà làm có tí việc cũng không xong. Đéo hiểu sao tao lại đẻ ra cái thứ như mày chứ ! ''

-'' Lớn thế này rồi mà còn không bằng em mày kìa, tao đi làm ở nhà mày lại toàn sai chúng nó làm việc nhà thay chứ gì ?Tao đẻ ra mày chả lẽ còn không biết tính mày..''

Tôi ngoài mặt không dám nói gì chỉ lẳng lặng ăn cơm nhưng trong lòng lại cười khẩy. Cũng tự hỏi họ có thực sự là người đẻ ra tôi hay không mà lại ''hiểu rõ'' tôi như thế. Trong khi tôi vừa học vừa làm việc nhà thì em tôi mang điện thoại lên giường vừa học vừa ngủ. Nhưng tôi sẽ không nói ra, mà kể cả có nói thì trong nhà này liệu có ai tin lời một đứa con bị cho là lười nhác, dối trá thay vì con cưng của họ. Nực cười thật đấy !

Nhưng đó không phải là điều đáng ghét nhất, thứ khiến tôi không chịu đựng nổi mà đứng dậy trong bữa cơm chính là sự thiên vị, yêu thương mà bố mẹ tôi dành cho những đứa em. Bố tôi rất chiều em gái, mẹ tôi lại chuộng em trai. Bữa cơm nhà 5 người ngồi quây quần, tôi hình như còn không biết được cảm giác có người gắp thức ăn cho là như thế nào. Mâm cơm là nơi để những đứa em tôi vòi vĩnh những món đồ yêu thích của chúng với bố mẹ. Một mình tôi ngồi lặng thinh nhìn họ liên tục gắp thức ăn vào bát chúng rồi hứa lát nữa sẽ đưa chúng đi mua, lạc lõng biết bao. Có trời mới biết cảm giác bị cho ra rìa khó chịu thế nào mà còn đau đớn hơn khi điều đó lại xuất phát từ gia đình của mình.

Tôi vẫn nhớ có một lần trong bữa cơm có một món mà cả ba chị em đều thích. Hôm đó tôi phải học tối nên là người cuối cùng ngồi xuống bàn cơm, lúc đó trên đĩa chỉ còn lại 4 hay 5 miếng đồ ăn. Trong sự vui sướng vì vừa được điểm cao, tôi đụng đũa định bụng gắp một miếng tự thưởng cho bản thân rồi sẽ khoe cho bố mẹ biết nhưng đũa chỉ vừa đụng vào món ăn thì mẹ tôi lấy đôi đũa đập vào mu bàn tay tôi rồi lườm tôi:

-'' Mày chỉ biết có ăn thôi à ? Không thấy em mày gầy như thế hay sao mà có mỗi món nó thích cũng phải tranh cho bằng được, mày xem mày có xứng làm chị không !?''

Rồi bà ấy liên tục gắp hết thức ăn vào bát của em tôi trong sự thích thú của nó, bố tôi chỉ nhìn tôi một cái rồi lại quay đi, không hề có ý định nói giúp tôi hay gì.

Tôi lặng người.

Đến lúc đó thì tôi vội buông đũa đứng dậy đi lên phòng với đôi mắt đỏ hoe, bỏ lại sau lưng là tiếng mắng chửi của mẹ. Tôi chỉ sợ nếu ở đó thêm một chút nữa thì nước mắt của tôi sẽ không kìm được mà trào ra. Đối với những người không yêu quý bạn, dù bạn có rơi nước mắt trước mặt họ thì họ cũng chỉ cảm thấy đó chính là phiền phức. Nếu không có người an ủi, cảm thông thì những giọt nước mắt này của tôi rơi có ích gì !.

Đó cũng chính là lí do tại sao tôi luôn muốn nhanh chóng kết thúc một bữa cơm mà rốt cuộc cũng đã trở thành một thói quen rồi.

_________________

Hạ bút:
Cuối cùng tôi chỉ muốn nói với các bậc phụ huynh rằng thiên vị chính là sự trừng phạt tàn nhẫn nhất đối với những đứa trẻ. Nếu đã sinh con ra thì làm ơn hãy để ý đến cảm nhận của chúng, dù chỉ là một chút thôi cũng được chứ đừng để những đứa trẻ ấy phải chịu tổn thương như tôi đã từng..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro