Người bạn số 03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___Chia tay___

Hôm nay lại thêm một ngày nữa anh đi ngủ lúc 22h vì anh nói anh mệt . Nghe nói anh mệt, em rất lo lắng nhưng biết anh muốn nghỉ ngơi nên em chỉ đành nhịn lại những câu hỏi vào trong. Đêm nay em mất ngủ !

3 giờ sáng, điện thoại vang lên tiếng thông báo có tin nhắn đến, trong đầu nghĩ giờ này chắc chỉ có tin nhắn rác đến thôi nhưng em vẫn với tay lấy điện thoại xem. Không ngờ lại là tin nhắn của anh, em có chút vui trong lòng nhưng lại cảm thấy lo không biết tại sao giờ này aanh còn chưa ngủ. Mở mess ra thì đập vào mắt em là một bức ảnh anh gửi cho em. Trong bức hình đó anh đang say ngủ, trên người anh không mặc áo, tay anh ôm chặt eo cô gái ấy, trên miệng còn vương vấn nụ cười . Em bần thần nhìn bức ảnh.

-'' Giờ mày đã biết tại sao anh ấy mệt chưa !''

Em không trả lời, mắt vẫn không rời khuôn mặt anh trong bức ảnh. Có lẽ anh mệt thật rồi ! Buông điện thoại xuống, em nằm nhớ lại những kỉ niệm của chúng mình, những ngày đầu em và anh yêu nhau. Lại nhớ về buổi đầu hẹn hò của chúng mình, anh hẹn em ở quán kem gần nhà - nơi có món kem vani yêu thích nhất của em. Có một chàng trai mới chỉ đưa cho em bó hoa thôi mà mặt đã đỏ bừng, lúc đi dạo thì vụng về nắm lấy tay của em không buông dù bàn tay của mình đã run còn đổ mồ hôi. Chàng trai sáng nào cũng đứng dưới cửa nhà chờ em dậy rồi đưa em đi ăn sáng dù thời tiết có ra sao, tỉ mỉ ngồi nhặt từng cọng rau thơm trong món ăn ra chỉ vì em nói không thích mùi của nó. Rồi em lại nhớ về một buổi chiều, em và anh nắm tay nhau cùng đi dạo bên bờ hồ. Tìm một cái ghế đá ngồi xuống, em hỏi anh:

-'' Anh này, tán em lâu như thế, lại còn bị em làm khó đủ điều, anh có thấy mệt không !?''

Anh mỉm cười nhéo vào chóp mũi đã đỏ ửng vì lạnh của em rồi dịu dàng nói:

-'' Ngốc ạ! Vì một câu nói đồng ý của em, anh làm gì cũng không thấy mệt!''

Em mỉm cười mãn nguyện ngả đầu lên vai anh.

-'' Em bảo anh cái này nè, sau này mà anh có chán em thì anh nhớ bảo em đấy. Đừng có học cái kiểu im im rồi làm mình làm mẩy tính em không tốt đâu nghe chưa. Em thà bị đau cũng không muốn anh thấy mệt đâu.''

-'' Thôi đi cô ơi, cô đừng có mà lo xa đến chuyện bỏ tôi, tôi ở nhà cô ăn vạ cho cô biết mặt'' rồi anh nhét tay tôi vào túi áo anh: '' Anh đã chuẩn bị tinh thần bị em làm mệt cả đời này rồi, em không thoát nổi đâu ! ''

________

Thoát ra khỏi vùng kí ức, gối của em đã thấm đẫm nước mắt. Anh nói em đừng lo xa nhưng điều em lo sợ nhất cũng xảy ra mất rồi. Khi sự quan tâm của anh ngày càng vơi mà em lại ngày càng lún sâu vào tình yêu dành cho anh. Em luôn sợ anh bỏ em mà đi nhưng vô tình điều đó lại khiến anh ngột ngạt với sự kiểm soát của em. Nhìn nụ cười trên môi anh, em cũng mỉm cười . Có lẽ buông tay sẽ khó với em nhưng anh sẽ cảm thấy tốt hơn!

Cầm điện thoại trên tay, nick anh vẫn còn sáng đèn, em nhập vào dòng tin nhắn:

-''Cảm ơn cô nhiều ! ''

-''Mày không tức giận sao, hiểu chuyện hơn tao nghĩ đấy !''

-'' Có chứ! Sao tôi không tức giận cho được, tôi cũng chả hiểu chuyện gì cả. Tôi hận anh, nhưng tôi cũng giận bản thân đã làm anh mệt mỏi đến vậy, tôi rất đau, đau đớn biết bao khi sự mệt mỏi của anh phải chờ người khác đến nói cho tôi. Nhưng tôi quá yêu anh, yêu đến nỗi chấp nhận buông tay để được thấy nụ cười của anh. Tôi không nỡ để anh chìm trong cái thứ tình yêu ngộp thở đến vô vọng này !''

-''...''

-''Còn nữa, anh ấy bị dị ứng với cà chua, cô đừng để anh ấy ăn thứ gì có nó, dù chỉ một chút cũng không được. Anh hay ra mồ hôi nên chân tay rất lạnh, nhớ nhắc anh ấy mặc ấm một chút, đừng có chủ quan mà ăn mặc phong phanh rồi lại bị cảm. Mỗi khi ốm anh ấy lại thích ăn cháo sườn, cô chịu khó mua sườn non về nấu cho anh ăn nhé tại cái tính ổng khi ốm kén ăn với lại khó chiều lắm. ''

-''Cô là một cô gái tốt.''

-'' Có tốt đến mấy giờ cũng đều vô dụng.Tôi không ở cạnh anh ấy được nữa rồi, mọi việc đều nhờ cô nhé..!''

Không đợi cô ấy nhắn lại, em tắt nguồn điện thoại, em lúc này không muốn nói thêm gì nữa. Chỉ sợ bản thân không kiềm chế được mà khiến cô ấy cảm thấy thương hại cho tình yêu của mình.Nhắm chặt đôi mắt lại, quên anh chắc là thử thách lớn nhất trong cuộc đời mà em phải vượt qua. Chàng trai nắm giữ cả thanh xuân của em nhưng có lẽ đây chính là cái kết đẹp nhất mà em có thể vẽ ra cho cả hai đứa mình rồi !

Ngày mai dù có muộn vẫn sẽ đến, chuyện tình dù đẹp mấy cũng sẽ phai..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro