Chap4: Joen Jungkook trúng tà mất rồi !?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thoáng cái đã đến ngày đi dã ngoại, để đảm bảo Jungkook không bỏ của chạy lấy người, Taehyung bèn vác nguyên cái túi du lịch sang nhà cậu tá túc. Lấy lý do sáng phải đi sớm, sang ngủ cùng cậu cho tiện. Với cái lý do củ chuối không đầu không cuối ấy, Jungkook không muốn cũng không thể tìm được lời từ chối.

Haizz cậu thở dài thườn thượt, bỗng thấy thương cái giường nhỏ bé của mình phải chứa chấp thêm một tên to xác. Còn tên to xác kia lại vui như mở cờ trong bụng, được mẹ Jeon làm hậu phương thì khỏi lo bị đuổi ra khỏi nhà lúc nửa đêm đi....

Thế là sau khi ăn uống no say, vệ sinh cá nhân đầy đủ, anh vênh váo đến bên giường vạch chăn chui vào, vẫn tốt bụng chừa nửa bên giường cho Jungkook. Cậu không lâu sau cũng từ nhà vệ sinh đóng cửa cái rầm hét vào mặt anh:
- Taehyung!!! Ai cho cậu động vào "múp múp" của tôi !!!!

Anh hừ một tiếng:

- Trẻ con. Không phải chỉ là chiếc bàn chải đánh răng thôi sao? Yên tâm tôi không mắc bệnh truyền nhiễm..

Sao đó trùm chăn vờ làm đà điểu làm cậu tức chết
Jungkook lầm lì không thèm đôi co cũng nằm xuống bên giường còn lại
" ông đây là độ lượng, tích đức không thèm chấp kẻ tiểu nhân, tôi ngủ cho khỏe hừ "

----------

Trên chiếc giường không được lớn lắm mà với thân hình của hai cậu thiếu niên vẫn đang tuổi lớn thì chật chội là điều không thể tránh khỏi.

Vì bên cạnh có thêm một người lại ôm thêm cục tức, Jungkook không thể ngủ nổi cứ trở mình hết bên nọ sang bên kia, khiến Taehyung cũng phát phiền.
" Cái con thỏ này giận mình thế cơ à? Tôi đang phiền chết đi cậu xoay xoay cái khỉ gì chứ?!? "

- Này, không ngủ được hả?
- Cậu không thấy hay sao mà hỏi?!!?

"Đến trả lời cũng cục súc như thế =.=
Thôi, mình đẹp trai, bỏ qua vậy."
Không gian rơi vào yên lặng trước khi Taehyung tiếp lời:

- Jungkook, dã ngoại lần này, tớ muốn tỏ tình Mina. Cậu thấy sao?

Jungkook có hơi ngạc nhiên, đã một thời gian Taehyung không còn quấn lấy Mina nhiều như trước, cậu tưởng anh hết hăng hái với việc đó rồi, sao bây giờ lại nhắc đến...
Như đoán được suy nghĩ cậu, anh giải thích:
- Lúc trước tớ nghĩ việc tỏ tình chưa cần vội, để qua thi học kì có nhiều thời gian hơn. Nên tớ thấy lần này là thích hợp nhất. Tưởng tượng ở nơi núi non hùng vĩ mà nhận được lời tỏ tình thì lãng mạn phải biết....

Mặc Taehyung đang mơ mộng, Jungkook chỉ ậm ừ cho qua.

Anh lại lay cậu đe dọa :
  - Cậu nhớ giúp tớ đấy. Đừng có mà phá đám...

Jungkook gật gật đầu, Taehyung vui vẻ nở nụ cười hình hộp tươi rói, ôm chầm lấy cậu:
- Jungkookie đáng yêu, tớ yêu cậu chết mất. Haha.....

Jungkook mặc Taehyung không buồn đẩy anh ra. Lúc này lòng cậu rối như tơ vò, Taehyung sắp không còn lẽo đẽo bám lấy cậu trêu tức, đâm thọt sau lưng hay ra vẻ khoe mẽ, cậu sắp được tự do rồi, sao cậu thấy không được vui vẻ lắm.... mười mấy năm cuộc đời, lần đầu cậu thấy nội tâm phức tạp đến thế ...

----------

Trên chiếc giường nhỏ bé, một cậu trai lớn hơn cả cái đầu ôm cứng cậu trai kia, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ rồi thiếp đi lúc nào không hay.

---------------

Do bị ôm chặt cứng, nửa đêm Jungkook mỏi người nên dậy tỉnh giấc. Vừa mở mắt ra là thấy đôi mắt nhắm nghiền của Taehyung, an an tĩnh tĩnh như đứa trẻ say giấc. Jungkook bỗng ngơ ngẩn " cái tên bát nháo này khi ngủ cũng đẹp trai như vậy. Hừ. Lông mi cũng dài đấy chứ nhưng còn thua tôi nhé. "
Nói rồi cậu vô cùng tự nhiên mà giơ tay miết miết hàng lông mày của anh, lướt qua mí mắt, dọc chiếc mũi cao rồi đôi môi với nhịp thở đều đều khỏe khoắn. Ma xui quỷ khiến thế nào lại rướn người, môi chạm môi, cậu giật mình " Jungkook ơi jungkook , mày đang làm cái khỉ gió gì ah? "
Sao đó mặt đỏ tai đỏ, trên cơ thể có bao nhiêu tế bào xấu hổ đều triệt để hoạt động , cậu vùi đầu vào chăn không dám nhìn anh.

Trong cơn mơ màng, Taehyung thấy vật mềm mềm chạm môi mình,thật thích nha....

---------'

Sáng hôm sau, lúc Taehyung tỉnh giấc cảm thấy có gì đó sai sai. Anh cơ hồ nhớ lại cảm xúc rất đỗi chân thật đêm qua " chả nhẽ mộng xuân?.... Mà Jungkook sao dậy sớm thế nhỉ? "

Đúng lúc Jungkook vừa vệ sinh cá nhân xong, bước ra ngoài lại thấy Taehyung đang ngồi trên giường đực mặt ra. Bùm! Jungkook mặt mày nóng ran
" Sao vẫn chưa hết xấu hổ vậy? Chuyện đêm qua chỉ là sự cố thôi. Quên đi, quên đi... aaaa. Vẫn chưa quên được...."

Jungkook cảm thấy ngại muốn chết, không dám đối diện với anh. Taehyung lại vô cùng tự nhiên, bước gần đến cậu giơ tay áp vào trán cậu rồi đưa lên trán mình:

- Hình như không sốt, đêm qua tớ khiến cậu mất ngủ hả. Sao mặt cậu lại đỏ thế này?

- Hả... à... - Jungkook sửng sốt, máy móc đáp lời - Tớ thấy hơi
nóng...haha...
Vừa cười giả ngu vừa lấy tay vén áo quạt phần phật.

Thấy cậu không sao anh cũng không nói nhiều mà trực tiếp bước qua cậu đi vào nhà vệ sinh.
Thấy anh đi, cậu mới bình ổn lại con tim đang đập loạn " Jungkook ơi Jungkook mày bị trúng tà thật rồi =.= tiền đồ đâu hết rồi =.= "

Anh ra ngoài đơn giản sửa soạn cho kịp giờ đi vẫn thấy cậu đứng trân trân một chỗ phát ngốc, liền thuận tay cốc vào đầu cậu giục:
- Xem bây giờ mấy giờ rồi, cậu nhanh lên còn đi, muộn là ăn đòn đấy.

Jungkook lúc này đã bình thường trở lại,tim không đập chân không run mà trừng mắt:

- Biết rồi, đừng có mà cốc đầu tôi, mẹ tôi xót lắm đấy

- Mẹ cậu chứ không phải tôi

Hứ, tên Taehyung này quả là rất biết phá không khí. Cậu triệt để vất anh ra sau đầu không quan tâm.

Cũng may, lúc hai người đến thì vừa kịp giờ, mọi ngươi ai cũng háo hức, nhốn nháo như cái chợ vỡ. Bước lên xe, anh và cậu tìm chỗ ngồi, vì lên cuối cùng nên chỉ còn cách xuống ghê cuối ngồi. Cậu và anh ngồi xuống cạnh nhau, đằng trước là Mina. Thấy Jungkook, cô quay ngoắt đầu:

- Jungkookie!!! Tý nữa nếu mà say xe thì chị đây sẽ là bờ vai để cậu tựa vào, yên tâm đi nhé...

- Cậu mà để Jungkook dựa thể nào cũng bị ám mùi. Để tớ chăm sóc cậu ấy, Mina chỉ cần chơi vui là được rồi - vừa nói vừa rất tự nhiên kéo kéo lọn tóc xòa xuống mặt Mina

- Âygu... Kim Taehyung, ngầu nha!!!

Mina vốn vô tư, còn Jungkook không hiểu sao lại thấy lúng túng.

------------

Jungkook thể chất vốn yếu nên dù có đi xe ô tô nhiều lần thì lần nào cũng say không biết trời trăng gì vậy nên cậu mới không hay tham gia hoạt động ngoại khóa của trường và lần này không ngoại lệ. Mới chỉ đi được nửa đường, cậu đã nôn đến ba lần, mặt tái xanh, mắt ầng ậng nước, đôi môi hành ngày hồng nhuận nay cũng nhợt nhạt thiếu sức sống. Cậu vẫn cố gắng không gục, cậu không thể dựa vào Taehyung được, cậu ta sợ bị ám mùi, không được dựa ....

Taehyung thấy Jungkook như sắp ngất đến nơi, sốt ruột mà cảm thấy xót xót. Cái con người hàng ngày dù đúng hay sai vẫn phải gân cổ lên cãi nhau với anh bằng được nay lại mệt mỏi, rất đáng thương, khiến bản năng phái mạnh trỗi dậy, sẵn sàng chiếu cố cậu. Nhưng Taehyung không hiểu mệt đến độ sắp ngất mà cậu ta lại kiên trì vì cái gì mà không thèm liếc nhờ anh.

Đúng lúc này, Jungkook gật gù, đầu suýt va vào cửa kính, cũng may anh đỡ kịp, kéo cái đầu ương bướng kia hưỡng về phía lòng mình. Jungkook như cảm giác được, giật mình tránh khỏi vòng tay anh:
-Không, không cần, tôi tự biết lo...

Taehyung mặt mày đen sì:
- Lo được cái con khỉ, còn không biết mình thành cái dạng gì rồi?....

Dứt lời, bèn kéo cậu về lại lòng anh, anh để đầu cậu gối lên chân mình đặt chân cậu lên chiếc ghế còn lại, cố ngồi dịch ra ngoài để cậu được nằm thoải mái. Rồi dịu giọng dỗ:

- Jungkookie ngoan, ngủ đi lúc nào đến tôi gọi cậu....

Jungkook hết khí lực tranh cãi cùng anh cũng nhắm mắt an ổn chìm vào giấc ngủ.

Thấy Jungkook ngủ ngon lành cặp lông mi rũ xuống, cái miệng nhợt nhạt ngủ lại chu ra hờn dỗi, hai hàng lông mày nhín lại biểu hiện không thoải mái. Đưa tay vuốt vuốt mi tâm cậu, anh bất giác nở nụ cười " Hàng ngày xù lông dữ dằn, nay lại ngoan ngoãn nằm trong lòng tôi. Đáng yêu chết được."

Mina vốn máu hủ trong người, ngồi ghế trên nhàn rỗi vừa ăn bimbim vừa xem kịch vui "  Đẹp đôi thế kia mà. Hai tên này, rõ ràng thích nhau mà cứ chối chày chối cối, Jungkookie, cậu lại còn bảo Taehyung thích tớ cái chi chứ, có quỷ mới tin" .

-----------------'----'

Mọi người đọc cho tui nhận xét nhé
Đừng quên nhấn sao cho tui nha 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro