Chap5: rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc hành trình dài 5 tiếng đồng hồ cuối cùng cũng đến nơi. Bây giờ đã 11 giờ trưa, mọi người nhanh chóng xuống xe, theo chỉ đạo của thầy cô giáo đi nhận phòng để 30 phút sau tập trung ở nhà ăn.

Nơi họ nghỉ ngơi là khách sạn X nằm bên sườn ngọn núi được mệnh danh là thiên đường ngàn sao bởi về đêm trên ngọn núi là nơi lý tưởng của những người yêu thiên văn hay là nơi hẹn hò lãng mạn của bao cặp đôi...
Tuy không được sang trọng lắm nhưng khuôn viên khách sạn rất rộng, thoáng mát, an ninh cũng đảm bảo và đặc biệt sau đó là con suối nước nóng nổi tiếng của vùng này.

Tất cả đều háo hức, chắc chắn không chừa Mina, cô cứ tung tăng xem hết cái nọ đến cái kia không biết mệt mỏi trong khi phải vác thêm ba lô của jungkook. Taehyung bên này thầm than " thể lực của cậu ấy tốt thật!"
Trong khi đo Jungkook say xe ngủ mê mệt trong lòng Taehyung :

- Con trai gì mà yếu như sên, đi một tí thôi mà say không biết trời trăng gì... Cậu đấy, từ bây giờ phải đối tốt với tôi đi...
Nói đoạn, anh xóc Jungkook bế lên, anh thoáng ngạc nhiên " Nhìn người đâu đến nỗi nào, sao lại nhẹ như vậy..." cậu khó chịu lại càng rúc sâu vào lòng anh, tìm kiếm chỗ thoải mái ngủ tiếp
Taehyung chợt cười bất lực

- Tôi mới không phải mẹ cậu, gì mà ôm tôi ghê vậy
Biết cậu sẽ chẳng trả lời câu nào nhưng anh vẫn không ngừng nói nhảm với cậu suốt đoạn đường mấy trăm mét về phòng nghỉ.

Đến nơi, Mina đã đứng đó chờ sẵn:
- Sao lâu thế? Chị đây chơi chán rồi mà bây giờ mới thấy mặt các chú.

Mina vẫn thường xưng hô như vậy nên anh cũng không ngạc nhiên mà chỉ đặt Jungkook xuống xốc lên vai mình rồi mỉm cười vươn một tay xoa đầu Mina:
- Cảm ơn nhé, cậu đi nghỉ ngơi đi, đưa túi...
Chưa kịp nói hết câu balo của jungkook đã bị cô dúi vào tay anh, sau đó dùng tốc độ ánh sáng chạy về phòng.
Taehyung bật cười lớn, quẹt thẻ phòng cõng Jungkook vào. Vì là phòng đôi nên Jungkook được chia cùng phòng Taehyung.

Đặt Jungkook an ổn lên chiếc giường đôi trắng tinh, cởi bớt quần áo, lau qua cơ thể đổ đầy mồ hôi cho cậu cũng là 15 phút sau. Taehyung thấy hơi mệt mỏi nên không nghĩ nhiều liền gọi điện báo Mina cứ đi ăn trước, bọn họ sẽ đi sau, dù sao Jungkook cũng chưa tỉnh.

Sau đó không nhanh không chậm thay bộ đồ ngủ thoải mái mà trèo lên giường, rúc vào chăn ôm Jungkook ngủ. Hai đứa con trai ôm nhau ngủ có vẻ hơi mờ ám, nhưng anh mặc kệ, ôm Jungkook thật rất thoải mái cái bụng mềm mềm bằng phẳng, hơi thở nhẹ nhàng đều đều~~~ Mai còn rất nhiều việc, phải ngủ đã, ngáp một hơi dài, anh liền đi gặp chu công. Quá nhanh quá nguy hiểm :3

--------------------

6 giờ tối, khi mà mọi người đều đi ngắm cảnh, tụ tập ăn uống, hát hò. Thì bên này khách sạn, căn phòng yên tĩnh nhất cuối cùng cũng có động tĩnh. Cảm giác đói bụng khiến Jungkook mơ màng tỉnh dậy, cũng đúng thôi, ói đến mật xanh mật vàng thì làm gì còn gì trong bụng nữa...

Cậu định bụng trở mình ngồi dậy đi uống nước,nhưng mới xoay người nhẹ, eo đã bị xiết cứng, lưng dán chặt vào lồng ngực nóng hổi. Cậu giật mình vơ đại cái gối đập tới tấp. Taehyung đang ngủ ngon thì bị đáng úp, anh khó chịu ngồi dậy giữ tay cậu lại quát:
- Cậu bị điên à!
- Cậu mới bị điên, ai cho cậu ôm tôi ngủ?- Jungkook mặt đỏ bừng hét lại
- Hai thằng con trai ngủ cùng nhau thì làm sao. Tôi không phải gay, cậu sợ cái gì. Tôi thèm vào động đến cậu.

Jungkook ngẩn người "Cũng đúng, Taehyung thích Mina thì sao có thể... căn bản là không thể. Trời ơi mày đang mong chờ cái gì, tức giận cái gì? "

- xin lỗi. Tôi... tôi nhạy cảm quá - cậu lí nhí mặt cúi gặp

Thấy thế, anh cũng không so đo giục cậu đi rửa mặt rồi đi ăn. Bây giờ Jungkook mới nhớ tới cái bụng đang biểu tình, đứng bật dậy đi vào nhà vệ sinh, lại phát hiện quần áo trên người đều được thay mới, không lẽ Taehyung thay cho, càng nghĩ mặt cậu càng đỏ như có thể chảy máu luôn vậy.

-----------------

Ăn uống no say, Taehyung liền chạy đi tìm Mina,còn Jungkook một mình tản bộ cho tiêu cơm.

Vừa đi cậu vừa thất thần, không hiểu sao từ hôm qua, cậu bị trúng cái gì. Tại sao cứ nhìn thấy Taehyung là tim đập chân run mặt đỏ bừng bừng. Ahhhh thật là bí bách là, tại sao lại như thế chứ ahhhh. Nội tâm Jungkook không ngừng phỉ nhổ chính mình tính khí quá không hợp lý, hệt như con gái. Haizz, cậu thở dài thườn thượt...

Miên man suy nghĩ, cậu thấy xa tiếng cười giòn tan của Mina, cô là vậy lúc nào cũng vô tư, thoải mái. Jungkook bước nhanh hơn định lại nhập hội nhưng chợt đứng sững, bàn chân như chôn chặt dưới đất, cậu thấy rồi, cái cần thấy... Taehyung một tay ôm Mina, tay kia đưa lên vuốt ve sợi tóc xõa suống gương mặt cô. Họ trông thật đẹp đôi. Một cậu con trai to lớn nhưng luôn mang nét trầm tĩnh, an toàn, một người con gái xinh xắn luôn tràn đấy sức sống, ánh mắt lúc nào cũng sáng ngời, bướng bỉnh.

Ngay khoảnh khắc này, thế giới như chỉ còn lại mình họ, chỉ mình họ. Jungkook thấy miệng đắng ngắt, không hiểu đây là tư vị gì, tại sao tim lại có chút nhói đau, lồng ngực như bị ai rút hết dưỡng khí...

Anh ôn nhu nhìn cô, khẽ nói:
- Mina, mình thích cậu. Hẹn hò với mình nhé!

Cô nhìn anh, đáy mắt phức tạp, nhưng tuyệt nhiên không hề để ý khoảng cách của họ quá gần, lồng ngực anh dường như sắp chạm vào cô.
Cậu nhắm hờ đôi mắt, hàng lông mi rũ xuống vô cùng kiều diễm, nhưng khuôn mặt trở nên nhợt nhạt hơn, cậu quay người lại đi về hướng đối diện, cậu không muốn xem thêm, không hề muốn. Cậu đủ lớn để hiểu đây là cảm giác gì, nhận ra bản thân tự bao giờ đã thích Taehyung mất rồi, nhận ra bản thân là gay, cậu sợ... sợ Taehyung sẽ tránh xa cậu... sợ một lần nữa không còn bạn bè bên cạnh...
Sự thật này quá đáng sợ... Cậu đặt tay lên ngực, nhẹ nhàng xoa dịu nó, tự an ủi bản thân không sao, không sao cả nhưng tự lúc nào nước mắt đã ướt đẫm khuôn mặt nhỏ nhắn...

Cậu đi trong vô thức, không biết trên đường va phải bao nhiều người càng không biết mình đã về phòng bằng cách nào, cậu mệt mỏi mà thiếp đi... gương mặt vẫn đẫm nước mắt...

---------------
Trong khi đó, khi Mina kịp phân tích xong lời Taehyung nói thì anh đã đỡ gáy cô, nhẹ nhàng đặt lên đôi môi anh đào nụ hôn nhẹ. Cô giật mình mắt mở to hết mức, thấy biểu cảm đáng yêu ấy, Anh hỏi lại giọng  vui vẻ :
- Park Mina! Làm bạn gái tớ nhé!
Mina lần này phản ứng nhanh nhạy hơn, cô nở nụ cười tươi, tươi đến chói mắt:

- Taehyung... Mina không thể thích cậu. Xin lỗi...

Giương mặt anh thoáng cứng đơ, định hỏi lí do thì cô đã vội tách khỏi vòng tay anh, vội rời đi. Lần đầu tiên trong cuộc đời , anh nếm trải mùi vị thất bại, lần đầu chủ động tỏ tình mà bị từ chối. Tư vị đặc biệt thật ....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro