CHƯƠNG 11 : Dè Chừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghê Ánh nãy giờ đứng đằng sau quan sát tất cả ... rồi ánh mắt cô hướng về phía bóng lưng người con trai ấy ! Tâm trí cô giờ đây hỗn loạn lẫn thắc mắc nhiều lắm ... 

Trác Phong đi đến bên cô và nói :

"Để mình đưa cậu về"

"Không cần đâu ! Trước trường có trạm xe buýt đi về hướng nhà mình ! Để mình tự đi về được rồi cảm ơn cậu !"

Nói rồi Nghê Ánh cúi mặt xuống và lướt qua Trác Phong thật nhanh nhưng chưa đi được bao lâu thì Trác Phong lên tiếng nói :

"Cậu ... là đang tránh mặt mình à ! Nếu như những chuyện hồi nãy có làm cho cậu sợ hãi thì mình xin lỗi ... Đường Mỹ sẽ không phải ra nông nỗi như thế này nếu như ngày hôm đó cậu ta không bắt cóc cậu và hành hạ câu như thế ..."

"Cậu biết chuyện Đường Mỹ đánh mình ?" ( Nghê Ánh bất ngờ quay sang nhìn Phong )

"Mình biết !" 

Nghê Ánh lẳng lặng nhìn anh và khẽ nói :

"Mình chẳng biết gì về cậu cả ! mình kết bạn cậu mà mình lại hoàn toàn sáo rỗng mọi chuyện về cậu ! Cậu có biết hôm nay cậu khác Trác Phong của mọi ngày lắm hay không ? Cậu thật sự là như thế nào ?" ( cô vừa rơi lệ vừa chất vấn anh )

Trác Phong lặng nhìn cô với ánh mắt tràn đầy sự hối lỗi 

"Mình xin lỗi vì đã không nói cho cậu biết !" 

Nhưng cô đâu ngờ rằng 10 năm qua có bao giờ mà anh tiết lộ với ai về danh phận thật sự của mình đâu vì cô nên anh đã ngoại lệ ngày hôm nay ! bà Triệu cũng là do anh mời mà đến cũng bởi vì anh muốn chấn chỉnh lại đám con nhà giàu không có mắt kia và là để bảo vệ cho cô khỏi ả Đường Mỹ xất xược đó ... vì cô nên anh đã phá lệ chính mình !

Bản thân Nghê Ánh cũng đau buồn lắm chứ ! Bên cạnh người mình thầm yêu cũng là bạn thân của mình 2 năm nay nhưng cô cũng chẳng biết gì về anh hễ cô đề cập đến những thông tin riêng tư của anh sẽ đều bị anh bác bỏ và nói sang chủ đề khác cho nên 2 năm qua cô không hề biết anh là ai ... nhưng ngày hôm nay mọi chuyện vỡ lỡ khi thân phận thật sự của anh được tiết lộ cô cũng chỉ ngậm ngùi và tự vấn bản thân mình là không đủ sự tin tưởng để anh nói hay sao ?

"Không sao ... chắc là do chúng ta mới quen biết nhau đây nên cậu không tin tưởng để tâm sự với mình đúng chứ ? mình hiểu mà ... thôi mình về đây cũng muộn rồi ! Tạm biệt ..." ( cô vừa cười khổ vừa lau đi những giọt nước mắt đang tuôn rơi trên gương mặt mình và rời đi )

Ngồi trên chiếc xe mà lòng cô đau như cắt ! cô như người vô hồn mà ngồi trên xe đi về vậy ...

Ngày diễn ra Prom cũng là tiệc kết thúc năm học của trường anh và cô ! Vậy là sang năm cả 2 sẽ lên lớp 12 cũng là năm cuối cấp. Cũng từ bữa tối ngày hôm đó, cô và anh chẳng còn liên lạc với nhau câu nào ... 

( Tại phòng V.I.P The Night Club thành phố S )

"Phong à lâu quá rồi không sang đây tụi chị nhớ em lắm đó" ( đám con gái uốn éo bu xung quanh anh )

"Người ta dạo gần đây đang thất tình mà hahaha" ( Vương Đình cậu ấm tập đoàn nhà Vương gia bạn thân của anh cười lớn nói )

Trác Phong không nói gì mà chỉ trừng đôi mắt như con dao sắt bénmuốn bổ sống người ta mà nhìn cậu Vương sau lời nói đó

"Ây daaa đùa tí thôi mà căng thế bro ..."

"Ra ngoài hết đi" ( anh lệnh cho các cô gái đang uốn lượn xung quanh mình )

"Giận thiệt đó nha ... lâu rồi không sang đây giờ con đuổi người ta nữa chứ ! Hứ ..."

( mấy cô ả nũng nịu nói rồi đi ra )

"Tôi chơi với cậu từ thời tắm mưa cởi truồng đến giờ đây là lần đầu tiên tôi thấy bản mặt cậu khi thất tình đó nhaaa ! Đường đường là thiếu gia của nhà họ Triệu mà còn là người đứng đầu Nam Phong Trì mà bây giờ lại ngồi đó u sầu vì một cô gái haha ..."

"Nè Vương Đình ! cậu không nói thì không ai nói cậu câm đâu !"

"Haizz da nãy giờ đùa thôi ! Vô vấn đề chính đi nè ! Cô bạn đó vẫn không hồi âm lại cho cậu à ?"

Sự im lặng của Trác Phong là câu trả lời 

"Nhìn mặt cậu tôi cũng biết câu trả lời rồi ! Nhưng với danh nghĩa là tri kỉ với câu tôi nói điều này thật lòng nhé ! Thật sự cậu không nên yêu 1 ai cả cậu nhìn thử xung quanh cậu xem có an toàn để yêu 1 cô gái hay không ? Bản thân cậu có thể bị triệt hạ bất cứ lúc nào mà nhất là người ta sẽ tìm điểm yếu của cậu mà uy hiếp trước ! Nếu để 1 cô gái vô tội bị vạ lây bằng mạng sống của mình chỉ vì cậu thì cậu sẽ thấy như thế nào ..."

Trác Phong im lặng khẽ gật đầu  

"Chơi với cậu 12 năm nay mới thấy ngày hôm nay cậu có ích đó" ( giọng nói có phần trêu chọc )

"Ơ cái thằng láo toét này chứ bình thường tôi báo cậu lắm à !"

"Ừ !" ( trả lời 1 cách ngắn gọn )

"Sao tôi có thể làm bạn được với cậu 12 năm nay được nhỉ ?"

Nói rồi Trác Phong nâng ly rượu trên tay nhâm nhi mà uống vừa uống mà vừa suy nghĩ đủ điều tâm trí anh giờ đây là 1 mớ hỗn độn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro