CHƯƠNG 12 : Né Tránh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Ngày tựu trường năm 12 )

Năm nay là năm cuối cấp nên các bạn học sinh khối 12 sẽ được nhà trường phân chia ban học sở trưởng theo khả năng mỗi người là xã hội và tự nhiên. Nghê Ánh đã lựa chọn ban xã hội vì sở trường của cô là môn văn mà còn Trác Phong thì dĩ nhiên là sẽ chọn ban tự nhiên vì sở trường của anh là các môn tính toán. Vậy là năm nay cả 2 không còn là bạn cùng lớp và "cùng bàn" với nhau nữa ...

Năm nay Nghê Ánh học ở lớp 12C7 còn anh thì học tại lớp 12C1. Lớp của 2 người cách nhau không xa. Từ khi anh được mọi người biết đến là thiếu gia của tập đoàn TRI.TION thì danh tiếng của anh tăng 1 cách đáng kể ở ICA School và không một ai là không biết đến anh. Xung quanh anh luôn có những bóng hồng ve vãn bám theo, những ánh mắt ngưỡng mộ lẫn sự ganh tị luôn đổ dồn vào anh. Dù là thế, nhưng anh cũng chẳng quan tâm là bao họ ngưỡng mộ chỉ vì anh là con nhà Triệu gia chứ như trước kia khi chẳng biết anh là ai thì anh cũng chẳng là cái thá gì trong mắt họ ! Chỉ toàn là 1 lũ nịnh nọt.

( Giữa học kì 2 năm 12 )

Suốt 1 học kì qua cô luôn chăm chỉ học hành và không màn đến những chuyện khác nên thành tích học tập trong lớp của cô cực kì cao. Sự chăm chỉ này của cô là muốn 1 phần nào đó quên đi người con trai ấy ... cô sợ nếu cô buông lỏng việc học thì tâm trí cô chỉ chứa toàn hình bóng của anh mà thôi ... nhớ những hình ảnh anh ân cần vỗ về, nhớ những hình ảnh anh nhẹ nhàng chỉ cô học tập, nhớ những lúc anh nhịn nhường mỗi khi cô ăn hiếp và nhớ vô vàn những hình ảnh khác.

Dù không phải là 2 người đã yêu nhau nhưng trong trái tim của họ luôn có 1 vị trí cho nhau  ...

( Giờ ra chơi )

"Này Nghê Ánh ! Sao năm nay mình không thấy cậu đi cùng với Trác Phong vậy ? 2 người có gì với nhau à ?" ( Ngọc Kỳ người bạn học chung 2 năm của Nghê Ánh ngỏ lời hỏi )

"À ... À do năm nay là năm cuối nên bọn mình quyết tâm chăm học hơn để thi đỗ kì thi tốt nghiệp này cho nên ... ít đi chung hơn á mà" ( Nghê Ánh nói ngượng ngùng )

"À raa là 2 cậu quyết tâm thi đỗ ! Mà này bất ngờ thiệt ha Trác Phong thế mà lại con nhà trâm anh thế phiệt thấy cậu ấy cũng lầm lì mà té raa lại thuộc hàng đỉnh không đùa"

"Ùm... đúng rồi đó" ( cô cười ngượng trả lời )

Thành tích của Triệu Trác Phong luôn đứng đầu khối trong trường gọi anh là nam thần ban tự nhiên vì vừa có sắc vừa có tài lại có gia thế là bàn đệm quả nhiên là sinh ra để ngậm thìa kim cương đó là những lời nói của mọi người trong trường bàn luận về anh.

( Tại bàn ăn biệt thự nhà Triệu gia )

"Ba nó xem này ! Thành tích con trai chúng ta đứng đầu ban tự nhiên luôn đấy ! Thật là tự hào quá đi mất. Nè con trai của mẹ con có muốn ba mẹ thưởng con gì không ?"

"Bà lại chiều hư nó nữa rồi đó ! Thành tích như đó thì đã sao ? Nó sau này còn cần phải gấp trăm lần như thế nữa thì mới cai quản được Triệu gia này" ( Triệu Nguyên Khang lên tiếng nói )

"Cái ông này luôn cứng nhắc như vậy chỉ là tôi muốn thưởng con mình 1 cái gì đó là quà tinh thần thôi chứ có chiều hư gì đâu mà ông nói vậy"

"Thôi được rồi ba mẹ à ! Con không muốn gì hết ... con ăn xong rồi con đi trước đây"

Nói rồi Trác Phong đứng lên rời khỏi bàn ăn và đi

"Mà con đi đâu đấy ?"

"Đến thư viện trường"

Hôm nay là chủ nhật ở nhà có học có vẻ hơi chán nên anh đi đến thư viện trường đổi gió để thuận tiện việc học hơn. Thật tình cờ là ngày hôm nay cô cũng đi đến đây để tham khảo các quyển sách văn học để tiện cho việc luận văn của cô năm nay.

Trong thư viện hoàn toàn yên tĩnh và vắng vẻ hình như chỉ có mỗi cô và anh ở đây. Dù đang ở cùng 1 nơi những cả 2 lại không biết, anh thì tìm sách chỗ này cô thì tìm sách chỗ kia. Loay hoay tìm 1 hồi thì cả 2 vô tình chạm mặt nhau qua khe sách hở. Cả 2 vô cùng ngượng ngùng khi chạm mặt nhau ... cô liền xoay người định bước đi thì anh chạy sang và nói :

"Cậu định né tránh mình đến bao giờ ?"

Bước chân cô lập tức khựng lại nhưng khựng lại cũng không lâu cô liền lập tức rời khỏi thư viện. Anh cũng không nghĩ ngợi gì nhiều chạy theo cô và giữ tay cô lại.

"Nửa năm qua thì luôn né tránh mình ! tin nhắn mình gửi đến chẳng thấy cậu hồi âm cậu sao thế Nghê Ánh ? Cậu có biết là mình ..." ( nói đến đây anh khựng lại không dám nói tiếp nữa vì sợ sẽ biến mình thành kẻ ngốc mất )

"Cậu như thế nào ?" ( Nghê Ánh trả lời câu nói giữa chừng của anh cô hy vọng sẽ nghe được gì đó từ chính anh nói ra ...)

"À không ... nhưng cậu hãy trả lời mình đi !"

"Mình bận học ... nên không trả lời cậu được !" ( Nghê Ánh bịa lý do nào đó nói )

"Bận ? Cậu bận đến nổi không trả lời được mình 1 câu thôi sao ?"

Đứng trước Nghê Ánh giờ đây là một Triệu Trác Phong "khờ dại", "ngây ngô" bởi vì "chữ yêu". Anh cao cao tại thượng trước hàng vạn người nhưng lại như 1 chú thỏ thơ ngây si tình mỗi khi đứng trước cô. 

"...." ( Nghê Ánh không nói gì mà chỉ lặng im đứng đó cúi mặt xuống )

Phía sau Nghê Ánh từ xa lấp ló những tên lạ mặt đang tiếnlại gần về phía họ. Trác Phong nhanh chóng nhận ra có gì đó không ổn. Anh quay sang nhìn bọn chúng, bọn chúng nhìn vào anh như muốn ăn tươi nuốt sống. Anh biết rồi ! là bọn chúng ( thuộc bang phái khác ) muốn nhân lúc anh không phòng bị nên chơi trò tiểu nhân đánh lén định giết anh đấy mà. Anh lâp tức kéo tay Nghê Ánh chạy khỏi nơi này.

"Tụi này gan thật ! Dám lộng hành công khai ở đây" ( anh thầm nghĩ )

"Này cậu kéo mình đi đâu đấy Phong ?" ( cô vừa chạy theo anh vừa hỏi )

"Cứ đi theo mình đi ở đây không ổn"

"Sao lại không ổn ? Có chuyện gì sao ?"

"Không không có gì cả chỉ là không tiện ở lại trường nữa thôi"

Nghê Ánh đột ngột đứng lại giựt tay ra khỏi tay anh 

"Chứ không phải là cậu đang bị bọn họ đuổi theo sao ? Ngay cả chuyện như vậy cậu còn không nói mình biết ? Rốt cuộc cậu là như thế nào ?" ( cô chất vấn anh )

"Mình không muốn cậu phải gặp nguy hiểm vì mình ..." ( anh ân cần nói )

"À tụi bây đây rồi !!! tưởng trốn vào gốc này là tao không tìm ra à ? Tụi bây giết thằng đó cho tao"

Nói rồi bọn chúng bắt đầu lao đến bổ nhào vào anh. Ngay lập tức, anh đẩy cô sang 1 phía và bảo cô mau tìm chỗ nào đó rồi nấp đi còn anh thì đánh trả lại bọn chúng từng tên một. Sau một hồi lâu, anh cũng giải quyết được bọn chúng nhanh gọn nhờ rèn luyện thể lực lẫn võ thuật từ bé lại thêm anh là người đứng đầu Phong Trì Bang nên đám này chẳng nhằm nhò gì với anh cả. Giờ đây, chỉ còn lại mỗi tên lúc đầu ra lệnh cho bọn chúng đánh anh anh định tiến đến xử đẹp tên đó luôn thì trước mặt anh là nòng súng của tên đó.

"Sao ? Mày muốn trăn trối lời cuối cùng nào với đàn em của mày ở Nam Phong Trì không ?"

Lúc này Nghê Ánh nấp gần đó quan sát và nghe hết tất cả mọi chuyện.

"Mày cũng chỉ là một con chó rách của Lý Đăng mà cũng dám hỏi tao" ( Lý Đăng là tên đứng đầu Bang Lý Giai - tên này và anh có thù không đội trời chung suốt 3 năm nay )

"Haaaa ... Sắp chết tới nơi mà còn mạnh mồm ghê ta ... vậy thôi tại hạ xin phép được tiễn bang chủ của Phong Trì Bang về nơi suối vàng mạnh giỏi nhé ! hahahaha" ( giọng nói khiêu khích )

"Khoan đã ..." ( Nghê Ánh bước ra hét lên )

"Á à thì ra mày có thêm đồng minh. Mà thôi đi có đôi có cặp cho nó vuông đi ha"

Tên này còn đang hống hách ngay lập tức Trác Phong nhìn ra sơ hở của hắn rồi cướp súng từ trong tay hắn biến mình từ kẻ yếu thế thành kẻ lợi thế rồi 1 phát súng tiễn hắn về trời ... Nghê Ánh đứng đó tận mắt thấy anh xuống tay với vẻ mặt "lạnh"như thế có phần nào hơi run sợ trước anh ... Xong phát súng đó anh quay sang nhìn Nghê Ánh. Cô lúc này như muốn ngã quỵ đi vậy. Anh định tiến lại cô nhưng lúc này cô lùi lại phía sau.

"Đứng đến gần mình ..." ( cô run rẩy sợ sệt nói )

Anh nghe như thế liền lập tức đứng im tại đó anh biết cô đang sợ anh bởi những gì vừa xảy ra lúc nãy đã được chứng kiến bởi một cô gái hồn nhiên tinh nghịch...

"Cậu thật sự là ai ? Đến bây giờ xảy ra chuyện như thế này ? Chẳng lẽ cậu không muốn nói mình biết hay sao Trác Phong ?" ( lại 1 lần nữa cô lại vừa khóc vừa hỏi anh như cái cách cô đã hỏi anh tại bữa tiệc đó )

"Nghê Ánh ... mình thật sự không muốn nói cho cậu biết về mình là ai như thế nào là vì muốn an toàn cho cậu ..."

"Trác Phong cẩn thận ... Aaaaaaa" ( từ xa 1 tên bò dậy cầm lấy cây súng anh đã vứt xuống đất lúc nãy bắn lén sau lưng anh nhưng đã được Nghê Ánh phát hiện. Cô đẩy anh sang 1 bên và đỡ cho anh 2 phát đạn liên tiếp bắn đến ..."

"Nghê Ánh ... Nghê Ánh ... thằng chó chết tiệt" ( anh lao đến đấm vào mặt tên đó đến khi hắn tắt thở thì mới hả dạ )

"Nghê Ánh mở mắt ra nhìn mình này" ( lúc này Nghê Ánh nằm trong vòng tay anh thở 1 cách thoi thóp tay cô luôn vịn lên ngực vì máu lúc này không lúc nào là ngừng tuôn ra ... )

"Nghê Ánh cậu không được làm sao đâu đó ..."

Nói rồi một chiếc xe cấp cứu đến đưa cô và anh lên xe. Từ lúc xe chạy trên đường cho đến bệnh viện không lúc nào là anh không buông tay cô ra vì anh sợ sẽ mất cô ..."

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro