CHƯƠNG 5 : Cả Hai Mở Lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dường như khoảng cách dần được mờ đi sau những ngày tháng họ học cùng nhau. Nghê Ánh vẫn cứ tinh nghịch như thế vẫn cứ pha trò chọc cho anh cười vì mỗi khi nhìn thấy nụ cười của anh bất giác cô cũng cảm thấy mình được hạnh phúc ... nhưng mà hình như cô "thích" anh mất rồi !

"Cậu giải nốt bài này coi như là xong buổi ngày hôm nay rồi đấy !"

"Mình giải xong luôn rồi nè cậu sửa giúp mình đi"

"Hmmm...nay cậu giỏi thế sai mỗi câu này thôi !"

"Ui ! hôm nay được cậu khen chắc lát trời mưa mất haha"

"Ừ ! coi chừng mưa thật đó !"

"Này Trác Phong bây giờ vẫn còn sớm không mấy tôi với cậu sang cửa hàng tiện lợi bên kia mua gì uống nhé ! Tôi bao cậu !"

Suy nghĩ 1 hồi Trác Phong nhẹ nhạc gật đầu !

"Được thôi !"

Hai người ngồi trong cửa hàng tiên lợi chầm chậm thưởng thức món nước riêng của mình và cùng nhau tâm sự.

"Hình như cậu có nhiều tâm sự lắm hả Trác Phong ? Tôi thấy trong cậu lúc nào cũng có nhiều phiền muộn hết nếu như có thể cậu hãy tâm sự với tôi này ! Nó sẽ làm cậu nhẹ lòng hơn đó !"

Trác Phong im một lúc lâu gương mặt của anh từ tươi vui dần trở về u sầu ( vì cô đã nói trúng tim đen của mình ) 

"Đúng vậy ! Tôi có nhiều thứ phải phiền não lắm. Tôi ước bản thân mình được như bao người bình thường khác chẳng phải lo nghĩ gì lớn lao khi chưa phải đến lúc !"

"Mình không biết cậu đang lo lắng điều gì nhưng mà ... cậu hãy dành thời gian để ý bản thân mình nhiều một chút và quan tâm một chút về mọi thứ xung quanh, những thứ xung quanh đó là những người cậu yêu mến như gia đình, bạn bè của cậu nè !! Mà nhất là cậu phải luôn tích cực lên đó đừng để bản thân phải phiền muộn nhiều ! Không thôi cậu sẽ như ông già mất hahaa ..."

Nghe Nghê Ánh nói xong anh cười tươi lên rồi nhìn cô. Đây là lần đầu tiên mà Nghê Ánh thấy anh cười tươi đến thế !! Nụ cười của anh thật là đẹp nó như một nguồn năng lượng mới mẻ cho cô vậy. 

"Cảm ơn vì những lời khuyên của cậu nhé !"

"Hì hì không có gì đâu nhưng cậu nhớ làm theo lời mình nói nhaaa ! Phải tích cực lên đó"

"Mình biết rồi"

"Reng renggg rengg" ( tiếng chuông điện thoại của Trác Phong cất lên )

Trác Phong từ từ lấy điện thoại từ trong túi ra gương măt từ vui vẻ bỗng chốc tối sầm lại khi nhìn thấy số điện thoại đang gọi đến.

"Cậu ở đây đợi mình một chút mình ra ngoài nghe điện thoại đã !"

"À cậu đi đi mình đợi"

Nói rồi Trác Phong tức tốc bước ra ngoài đi sang bên phía đường đối diện với cửa hàng tiện lợi và trả lời số điện thoại đang gọi đến.

"Chuyện gì ?"

"Thiếu gia đã có được thông tin người đánh tráo số hàng hôm bữa rồi tên hắn là Nhiêu Khuất Phúc."

"Nhiêu Khuất Phúc ?"

Nghe đến cái tên đó anh bất giác nhìn Nghê Ánh và tự hỏi bản thân 

" Chẳng lẽ là cha của Nghê Ánh sao ?" 

( lý do anh biết tên cha cô là bởi vì đã có lần anh thấy được thông tin lý lịch của cô qua một lần cả lớp đang kiểm tra lại các thông tin trong sổ liên lạc để nộp lại giáo viên và trang lý lịch thông tin của cô thì lại mở toang ra. Lúc ấy, cô phải đi đâu đó và nhờ anh nộp giúp cũng nhờ thế mà anh biết thông tin lý lịch của cô ... )

"Đã điều tra kỹ hắn chưa ?"

"Dạ rồi thưa thiếu gia ! Hắn trước kia là thuộc hạ của bang phái N nhưng bang phái đó đã tan rã hơn 6 năm nay hiện tại hắn đang làm ăn bất hợp pháp như buôn bán hàng lậu và các bang phái khác hay thuê hắn đánh tráo hàng ! Và hắn đang nằm trong tầm ngấm của cảnh sát !"

"Còn gia đình hắn thì sao ..?"

" Thưa thiếu gia, gia đình hắn bao gồm 3 người : hắn, 1 vợ và 1 con gái. Vợ là Mai Từ Phương còn con gái là Nhiêu Nghê Ánh"

Nghe đến đây Trác Phong bỗng trầm mặc đi và nhìn người con gái phía trước mắt mình. Trong lòng anh hiện tại đang hỗn độn lắm. Một cảm xúc khó nói thành lời ! Tội của Nhiêu Khuất Phúc là tội chết không đáng sống vì dám đánh tráo số hàng đó của bang anh mà bang phái của anh trước nay uy danh lẫy lừng không 1 ai dám đụng tới dù chỉ là 1 cộng tóc của những tên thuộc hạ đến từ Phong Trì bang. 

Nếu bây giờ, anh ra lệnh cho thuộc hạ xuống tay cha cô thì cô sẽ như thế nào ? Anh không muốn nhìn thấy người con gái này đau khổ vì mất cha mà kẻ ra tay lại là anh !

"Bắt hắn lại và cảnh cáo hắn một trận nếu như còn dám đụng đến Phong Trì bang dù là những chuyện nhỏ nhặt nhất thì xử hắn theo cách của Phong Trì bang !"

"Thiếu gia lần này .... chỉ cảnh cáo hắn thôi sao ?" 

( tên thuộc hạ bất ngờ vì lần nhân nhượng này của anh đối với Nhiêu Khuất Phúc bởi vì từ trước đến nay anh chưa hề nguôi tay với bất cứ ai )

"Nghe không rõ ?"

"Dạ rõ thưa thiếu gia thuộc hạ sẽ làm ngay !"

Nói rồi anh tắt điện thoại cất vào túi. Nãy giờ ánh mắt của anh chưa hề rời khỏi cô. Tại sao hôm nay anh lại phải nhân nhượng ông ta ? Cô đối với anh chỉ là một người bạn một mối quan hệ thoáng qua thôi mà ? Chẳng lẽ anh đã phải lòng cô mất rồi ? Chỉ có như thế anh mới không xuống tay được với cha cô và sợ rằng cô sẽ đau khổ khi mất đi cha của mình ...

Đừng trầm ngâm một hồi Nghê Ánh bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi nhìn anh và nói :

"Trác Phongggg ( kêu anh ) làm gì như người mất hồn thế. Giờ này cũng trễ rồi chúng ta cùng về thôi."

Cô đi sang đường và nhìn anh. Cô thì nhìn anh bằng ánh mắt tò mò còn anh nhìn cô với ánh mắt bâng khuâng, nặng trĩu ...

"Này nói chuyện điện thoại xong nhìn cậu cứ sao sao ấy. Cậu gặp chuyện gì à ? Có sao không đó ?" 

"Không sao chỉ là hơi mệt trong người một chút thôi"

"Cậu mệt sao ? Vậy thì mau mau về thôi à cậu mệt như thế nào đấy ? Gần đây có tiệm thuốc để mình đến đó mua thuốc cậu uống nhé ?"

"Mình không đến nỗi nào đâu về nằm một chút là khỏe lại thôi ! Cảm ơn cậu"

"À à vậy ta mau về thôi ! Về đến nhà cậu nhớ nghỉ ngơi cho khỏe để mai còn đến trường nhé !"

Nói rồi cả 2 cùng nhau đi về .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro