CHƯƠNG 6 : Là Ai Đã Ra Tay Tàn Nhẫn Như Thế ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thưa mẹ Ánh Nhi về nhà rồi đây !"

"Mẹ ... sao nhìn mẹ buồn thế ? Có chuyện gì xảy ra à mẹ ?"

( vừa bước vào cửa Nghê Ánh bắt gặp gương mặt buồn bã đang lo âu của mẹ mình )

"Ba con mẹ không liên lạc được không biết ông ấy có xảy ra chuyện gì không ! Đã 2-3 ngày rồi ba con không về nhà làm mẹ lo lắng quá đi mất"

"Chắc ba không sao đâu mẹ đừng lo lắng nữa dù gì đây cũng không phải lần đầu ba biệt tích như vậy ! vài hôm thôi rồi ba cũng quay về mà nên mẹ yên tâm đi !"

Nghê Ánh hiểu rõ tính chất công việc của ba mình như thế nào ! Dù ngoài miệng an ủi mẹ mình yên tâm nhưng trong lòng cô cũng lo lắng không kém mẹ mình bao nhiêu.

"Nhưng mẹ thấy lần này bất an lắm Nghê Ánh à ! Mẹ lo quá ... không biết ..."

"Cạch .. cạch ...cạch" ( tiếng mở cửa nhà )

"Mau ... đến .. giúp ... tôi ... với ..."

Mẹ cô chưa nói hết lời thì bỗng ngoài cửa có tiếng động sau đó là tiếng ngã sõng soài ngoài trước và tiếp đó là lời cầu cứu của ba cô. Hai mẹ con thấy cảnh tượng trước mắt thì hãi hồn một phen trước mắt 2 mẹ con cô giờ đây là hình ảnh một người với những vết thương chằn chịt trên da, máu từ vùng đầu không ngừng chảy xuống, miệng ông không ngừng lẩm bẩm kêu cứu...

"Ba Ánh Nhi ơi ... ông làm sao mà bị như vầy vậy nè... " ( mẹ cô hốt hoảng la lớn lên ) 

"Ánh Nhi đi gọi xe cấp cứu mẹ ở đây lo trông chừng ba. Con sẽ lập tức quay lại mẹ phải thật bình tĩnh đó"

Nói rồi cô mau mau chạy đi gọi xe cấp cứu đến. Cầm điện thoại trên tay mà tay cô không ngừng run rẫy trong cô bây giờ hoảng loạn lắm ! Cô sợ ba sẽ xảy ra chuyện gì sẽ bỏ cô và mẹ ở lại ...

"Bệnh viện Y xin nghe ạ ?"

"Mau cho 1 chiếc xe cấp cứu đến địa chỉ abcd nhà em gấp."

Nói rồi một hồi trước nhà cô cũng có xe cứu thương đến và đưa ba người cùng đi. Trên đường đi không lúc nào mà Nghê Ánh không quay sang an ủi mẹ mình. Quay xuống nhìn ba mình đang nằm đó Nghê Ánh chợt nói.

"Ba không được làm sao đó nhé. Ba không được bỏ mẹ và Ánh Nhi nhé"

Nước mắt cô không ngừng tuôn rơi trong lúc mà cô "tâm sự" với ba mình.

Nói rồi xe cũng đến bệnh viện. Các nhân viên y tế hì hục chạy đến hỗ trợ đưa ba cô vào phòng cấp cứu. Chiếc cửa đóng phòng cấp cứu đóng lại cô và mẹ đành ngồi bên ngoài để chờ đợi tin tức của ba cô.

( 2 tiếng trôi qua )

Có 1 vị bác sĩ bước ra ngoài.

"Bác sĩ chồng tôi sao rồi ? Ông ấy có làm sao không ?"

"Tình hình hiện tại của bệnh nhân không sao nhưng phải cần một thời gian dài để hồi phục lại sức khỏe vì bệnh nhân bị chấn thương các phần mềm khá nặng !"

"Bác sĩ có biết nguyên nhân tại sao ba con lại bị như thế không ?"

"À phải rồi nguyên nhân là do tác động vật lí từ bên ngoài. Bệnh nhân bị bạo lực với cường độ mạnh nhưng may mắn là được gia đình đưa đến bệnh viện kịp thời nên an toàn tính mạng không sao nhưng sau này sẽ để lại nhiều biến chứng cho bệnh nhân !"

"Ôi trời ơi .. là ai đã dã man đánh ông ấy như thế ... ! ( mẹ Nghê Ánh đau khổ gào khóc )

"Là ai đã ra tay tàn nhẫn như thế với ông ấy ?" ( câu nói với sự bực tức uất ức thoáng qua trong đầu Nghê Ánh )

( Trong phòng bệnh )

"Đừng ... đừng hãy tha cho tôi đi mà ... về sau .. tôi sẽ không dám nữa ... Đừng mà ..."

( Khuất Phúc trong cơn mê đã mơ thấy cảnh tượng ban nãy )

"Ông à ông làm sao thế"

Sau tiếng kêu la thảm thiết của ông. Nghê Ánh và mẹ đang thiếp đi thì cũng giật mình tỉnh lại. Nghê Ánh và mẹ chạy đến để chấn tỉnh ông bình tĩnh. Sau một lúc được chấn tỉnh lại ba Nghê Ánh cũng từ từ mở mắt tỉnh dậy.

"Ba ba tỉnh lại rồi nè mẹ" ( Nghê Ánh quay sang kêu mẹ )

Hai mẹ con mừng rỡ hẳn lên.

"Con đi gọi bác sĩ mẹ ở đây với ba nhé"

( Sau một hồi thăm khám của bác sĩ )

"Đã có chuyện gì xảy ra với ông vậy ? ông làm gì mà để ra nông nỗi này có phải cũng dính líu tới những việc làm ăn phi pháp của ông không ?"

"À ... ừm ... đúng vậy !"

"Tôi biết ngay mà tôi đã nói với ông rồi hãy ngừng những chuyện đó lại đi nhưng ông không nghe ! cứ một mực phải làm những chuyện đó rồi bây giờ xảy ra chuyện như thế này ! Hôm nay ông còn giữ được mạng rồi ông nghĩ thử xem hôm sau ông còn mạng ở đây để ngồi nói chuyện với mẹ con tôi không ?"

"Tôi biết rồi bà đừng lo lắng nữa !"

Nghê Ánh nãy giờ vẫn đứng đó nghe ba mẹ mình nói chuyện. Ánh mắt cô đượm buồn và lo lắng cho ba. Ông Phúc bỗng quay sang và nói :

"Ánh Nhi con sao thế ? Nhìn này ba này vẫn khỏe như trâu đấy thôi haha."

"Khi nào ba mới có thể dừng công việc này lại ?" ( Nghê Ánh phá đi lời an ủi của ba bằng câu hỏi cứng rắn của mình )

"Ba chẳng bao giờ nghe con với mẹ cả ! Hôm nay ba may mắn giữ được tính mạng của mình nhưng đâu phải là sẽ may mắn được hoài như vậy. Ba nghỉ công việc đó đi con bây giờ lớn rồi sẽ đi tìm việc làm thêm phụ gia đình, còn việc học ở trường con sẽ xin chuyển qua một ngôi trường khác phù hợp với điều kiện gia đình chúng ta hơn..."

Nãy giờ ngồi đấy ba và mẹ cô đều lắng nghe từng lời mà con gái mình nói. Hoen miệng Từ Phương bỗng nở ra một nụ cười là nụ cười về sự tự hào, bà tự hào vì đứa con gái nhỏ bé ngày nào nay đã khôn lớn và biết suy nghĩ cho gia đình rồi. Còn về ba cô, ông lẳng lặng nhìn đứa con gái và cảm thấy có lỗi với gia đình vì đã phải để mẹ con cô chịu thiệt bấy lâu nay ...

"Được rồi ! Ba xin lỗi con ... vì bao lâu nay phải để con và mẹ chịu nhiều thiệt thòi đến thế. Ba sẽ không  tiếp tục công việc này nữa ba sẽ tìm một công việc đàng hoàng hơn để mà làm."

"Ba ... ba hứa với Ánh Nhi nhé !" ( Nghê Ánh bỗng vui sướng hẳn lên khi nghe ba cô nói thế )

"Ba hứa đấy ! Nào Ánh Nhi lại đây ba ôm miếng nào ..."

Nghê Ánh chạy vội đến và chầm chậm ôm lấy ba mình vì sợ sẽ trúng những vết thương của ba. Cả gia đình 3 người bỗng trở nên sum vầy và hạnh phúc hơn bao giờ hết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro