CHƯƠNG 7 : Đường Mỹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Tại trường học )

"Phong ! Hôm qua có những bài học mới nào vậy ?"

"Mình có chép giúp cậu hết rồi đấy ! Trong hộc bàn cậu !"

"Ahhhh cảm ơn cậu nhé ! Đúng là Trác Phong number one haha."

Anh quay sang nhìn cô thấy cô trông có vẻ tươi tắn một chút bản thân anh cũng yên tâm nhường nào.

"Tuần sau là thi cuối kì rồi đó cậu có cần mình giúp gì không ?"

"À đương nhiên là cậu phải ôn cho mình rùi ..."

( Đám đông bỗng ồn ào lên và bàn tán )

"Uầy phải Đường Mỹ con gái của ông chủ tập đoàn Đường Túy Hạnh không ?"

"Ầy phải rồi đó"

"Mà sao hôm nay lại qua lớp mình vậy nhỉ ?"

"Không biết có ai đắc tội gì với cậu ta không nữa"

"Đắc tội, đắc tội gì cơ ?"

"Cậu không biết gì về cô tiểu thư này à ?"

"Đường Mỹ nổi danh là tiểu thư đanh đá và chảnh chọe, không vừa mắt ai là tìm đủ mọi cách để băm người đó nói chung ngang ngược dữ lắm cho nên tiếng tăm cậu ta vang dội cả trường mà."

"Bộ trường này không ai trị được cô ta à ?"

"Trị gì ? Cậu có biết gia đình cậu ta khủng đến mức nào không ? Ba thì là chủ tịch tập đoàn Đường Túy, mẹ thì thuộc 1 trong những nữ doanh nhân có tầm ảnh hường nhất đất nước ! Gia thế to thế ai mà dám đụng vào với lại trường này cũng có cổ phần của gia đình cậu ta góp vào nên thầy cô cũng chả dám đụng gì đến đâu !"

"Ầy thế thì chịu rồi ..."

Đám đông ồn ào và bàn tán khi Đường Mỹ xuất hiện tại lớp 11C2. Đứng trước lớp 11C2 Đường Mỹ với vẻ mặt đắc ý đi vào trong và tiến lại nơi Trác Phong và Nghê Ánh đang ngồi.

"Cậu là Trác Phong đúng không ?"

Trác Phong gật đầu hướng ánh mắt chán chường nhìn cô ta

"Tôi là Đường Mỹ. Thi cuối năm xong trường có tổ chức prom, tôi chọn cậu làm bạn dự prom cùng tôi đó."

Nghê Ánh nghe xong liến mở to mắt bất ngờ quay sang nhìn Trác Phong

"Tôi bận rồi không rảnh !"

"Cậu là đang từ chối tôi sao ?'

Trác Phong không trả lời

"Này có biết đứa con trai nào được Đường Mỹ tôi để ý đến là may mắn lắm không ? Tôi đi đến đây mời cậu mà cậu còn không đi ? Còn từ chối tôi ? Cậu là cái gì mà dám nói vậy với tôi ?"

Rengg renggg reeng ( tiếng chuông trường )

"Cậu được lắm ! Đợi đi"

Nói rồi Đường Mỹ quay người rời đi trong sự bực tức.

"Này Trác Phong cậu không đi với Đường Mỹ thật à ? Cậu không sợ cậu ta lại đến làm phiền à ?"

"Tôi thách !"

Giọng nói lẫn gương mặt của Trác Phong trở nên nghiêm nghị hẳn ra khi nói ra 2 từ đó. Bỗng lúc đó, Nghê Ánh quay sang trêu anh.

"Ây daaa thấy cậu im lặng như vầy mà tính ra cậu cũng nổi ghê ha được tiểu thư của Đường Gia để mắt đến luôn này haha"

"Tuần sau tự học một mình đi."

"Hoy hoy mà đừng giận lẫy vậy chứ haha"

( 1 tuần trôi qua )

Trong 1 tuần qua Nghê Ánh và Trác Phong đi học lúc nào cũng có nhau. Trác Phong luôn chỉ cho Nghê Ánh những cái sai trong học tập mà cô còn mắc phải. Nghê Ánh thì luôn là một nguồn năng lượng cho Trác Phong vì lúc nào bên cạnh cô anh cũng luôn được là chính mình. Cũng không biết bắt đầu từ bao giờ mà trong lòng cả 2 đã tồn tại 1 vị trí riêng dành cho nhau ...

( bữa thi cuối cùng )

Reng renggg rengg ( tiếng chuông báo kết thúc giờ làm bài thi )

"Rốt cuộc cũng thi xong rồi. Khỏe quá đi thôi ! À mà không biết tên Trác Phong có làm được hết các môn không taa ? À quên khỏi phải hỏi câu dư thừa vậy tất nhiên cậu ta làm được hết rồi. Thôi kệ, mình vẫn đến chỗ hẹn với Trác Phong để khoe kết quả mới được hihi."

Bước ra khỏi phòng thi Nghê Ánh cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết vì rốt cuộc mình cũng đã thi xong tất cả các môn rồi. Còn bây giờ là chỉ việc thoải mái vào hè thuiiiii. Đang trên đường bước đi tìm Trác Phong bỗng trước mắt Nghê Ánh là một màu tối đen như mực ...

"Bắt nó lôi đến đây cho tao" ( giọng nói của người ra lệnh )

Sau đó là một chiếc bao màu đen trùm lên người và bắt Nghê Ánh đi ...

"Mở ra đi"

Chiếc bao được mở ra Nghê Ánh lúc này rất sợ trước mắt cô là Đường Mỹ đang ngồi chiễm chệ ở đó xung quanh cô ta là bọn đầy tớ ! Cả nam lẫn nữ đều có ...

"Biết sao mày ở đây không ?"

Nghê Ánh chầm chậm lắc đầu không biết.

"Mày là gì của Trác Phong ?"

"Chúng tôi chỉ là bạn"

"Bạn ? Bạn gì mà suốt ngày cứ bám víu lấy nhau vậy ? Mày không biết tao đang theo đuổi Trác Phong à ? Mày dám cả gan đụng vào người tao theo đuổi ? Chắc mày muốn uống rượu phạt của tao ban cho hả ?"

"Tụi bây biết làm gì rồi đó ?" ( Đường Mỹ sau một hồi "xả cơn điên" thì quay sang kêu bọn thuộc hạ của mình vào bạo hành Nghê Ánh )

"Mấy người đang làm gì vậy ? Mau dừng lại đi ... đừng mà .. đừng ...Tôi xin đấy !"

Mặc cho sự van xin của Nghê Ánh bọn thuộc hạ vẫn bu vào và bạo hành cô bằng cách là đánh đập cô dã man ... Lúc này, Nghê Ánh chỉ có thể cắn chịu đựng trong sự nhục nhã với những gì bọn chúng đang chà đạp mình và không còn lên tiếng cầu xin bọn chúng nữa ...

"Dừng lại được rồi ! Hôm nay chỉ là tao cảnh cáo mày nên tránh xa Phong ra 1 chút ! Mày mà còn để tao thấy mày bám víu lấy Phong nữa thì lần sau mày không còn may mắn mà thấy ánh mặt trời nữa đâu nha Nhiêu Nghê Ánh !"

Từng câu từng chữ mà Đường Yên nói ra là sự cảnh cáo mà cô ta dành cho Nghê Ánh. Nói rồi, cô ta quay đầu cùng đám thuộc hạ rời đi bỏ lại Nghê Ánh nằm hiu quạnh, thoi thóp ở nơi đất trống vắng người. Nghê Ánh nằm trên mặt đất lạnh giá chịu đựng từng nỗi đau do cuộc bạo hành để lại, trong lòng cô lúc này nhục nhã và tủi thân vô cùng ... nhưng rồi cô cũng phải ráng gượng dậy và tiếp tục bước đi đau đớn. Những dòng lệ trên gương mặt cô nãy giờ không lúc nào là ngừng hẳn cả nó cứ tuôn tuôn mãi xuống đôi má cô mà thôi ....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro