Biệt Thự Nhà Eriol

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần mắt đối mắt với Eriol, Tomoyo có chút gì đó hơi ngại khi gần anh. Từ ngày sau buổi băng bó đó,Tomoyo cứ trốn mãi,tránh xa Eriol càng xa càng tốt,phần nào cũng tức giận với anh và Sakura. Sakura thì rất muốn Tomoyo có thể vui vẻ nhưng sau vài lần bị đánh hội đồng thì bản tính yếu ớt của cô cũng nổi dậy. Nến quyết định đừng tiếp xúc vs Ẻiol thì sẽ Ko ai đánh mình cả
Sakura: sao cậu thích ở đây vậy,ở căn tin vui hơn mà
Tomoyo: mấy nay mệt quá tớ muôn à kiếm chỗ nào để nghỉ mà ở căn tin thì làm sao sống nỗi vs đám fan,cứ nghĩ tới tên đó thì máu kình đã sôi sục lên rồi nè
Sakura: tớ thấy Eriol cũng tốt mà,chỉ là hơi ghét sự chú ý với Ko thik ng lạ
Tomoyo: mình thấy tên đó ms là muốn gây chú ý,ỷ đẹp trai là muốn gì cx đc à
Eriol: em chưa gặp ai đẹp hơn tôi nên mới như vậy,Sakura người bạn này của cậu dù nói thế nào mãi mãi vẫn ghét tớ
Tomoyo: Wow,dường đường là thiếu gia,nam thần mà giờ lại nghe con gái nói chuyện
Eriol: là em làm phiền giấc ngủ của tôi
Sakura: sao mỗi lần 2 ng gặp nhau là cãi vậy mà Syaoran đâu rồi?
Eriol:ở căn tin đi mua nước rồi,đến đó giúp cậu ấy đi chắc đám con gái đang vây quanh cậu ấy
Sakura: vậy bạn ở đây nha Tomoyo,mình đi rồi về
Tomoyo: cho mình đi với,nè...
Nhưng đã Ko kịp Sakura đã chạy đi rồi để lại mình cô,Eriol nhảy từ trên cây xuống,nói
Eriol: Cô đang ăn đấy à ,ăn gì lắm thế như lợn
Tomoyo quyết tâm Ko nói,mặc kệ vẫn cứ ăn
Tomoyo: tôi làm hơi nhiều,cậu muốn ăn không
Chưa đợi Eriol,Tomoyo đã bỏ một miếng cơm cuộn vào miệng Eriol,anh nhanh trong có vẻ rất ngon
Eriol: cũng không tệ
Tomoyo: cậu ăn hết đi,tôi ăn nhiều rồi
Thế là Eriol nhẹ nhàng ăn hết tất cả,trông cậu cứ như đã nhịn ăn suốt cả ngày hôm qua
Tomoyo: cậu cứ như đã không ăn suốt mấy ngày
Eriol: kệ tôi
Tomoyo: đã cho ăn còn không cảm ơn,ăn luôn cả phần của Sakura quá đáng vừa thôi
Vừa bước tới gần Thoii thì Syaoran đã nghe tiếng cãi nhau của Tomoyo và Eriol,liền nói\
Syaoran: 2 người sao lại cãi nhau nữa,nước của cậu đây
Tomoyo: nghĩ xem tức Ko ăn hết đồ ăn rồi mà con Ko cảm ơn,hắn ăn luôn cả phần của cậu kìa Sakura
Nghe đến đây cả Syaoran và Sakura đều bất ngờ,Eriol thường Ko ăn uống nhiều nay lại ăn được thật bất ngờ
Eriol: nói nhiều,uống nước đi này
Eriol đưa chai nước vừa mua cho Tomoyo như lời cảm ơn.
Ăn uống xong cả đám đều nghỉ ngơi ở dưới gốc cây xanh đó. Nếu Cặp Syaoran và Sakura thì đang trò chuyện với nhau thì Eriol đã gục vào vai Tomoyo mà ngủ rồi. Nhìn lén qua,Tomoyo cũng thầm công nhận rằng Eriol quả là đẹp trai. Nhưng hình ảnh Eriol nằm ngủ tựa đầu vào vai Tomoyo đã bị đám fan cuồng nhiệt của Eriol chụp lại và quyết Ko tha cho Tomoyo. Nhưng vì Eriol ngủ quá lâu khiến khi cả trg về hết nhưng anh vẫn ngủ,như rất mệt
Tomoyo: Sakura cậu quay lại lớp lấy cặp cho tớ,tên này ngủ như vậy thì cx chả nỡ đánh thức hắn đâu
Syaoran: vậy cũng được,cậu ở đây đợi bọn tôi
Lát sau Sakura quay lại với một người đàn oing trung niên
Sakura: đây là bác John,sẽ đưa Eriol về
John: làm phiền tiểu thư rồi
Tomoyo:không có gì đâu bác ạ
Định đứng dậy nhưng đôi tay lạnh ngắt của Eriol lại níu Tomoyo lại: đừng đi,đừng bỏ con ở lại
Tomoyo có chút Ko hiểu nhưng cũng đành chấp nhận theo Eriol về nhà cậu ấy trong trường hợp Eriol đang ngủ say. Trên dường đi,bác John vui vẻ nói với Tomoyo
John: cảm ơn tiểu thư đã chịu khó mà tôi Ko biết cậu ấy đã ăn gì chưa nữa
Tomoyo lễ phép đáp: cái tên lợn này ak hả bác,đã ăn hết 2 hộp cơm cuộn của cháu đấy
John: cảm ơn cô,cậu chủ ở nhà thường hay bỏ bữa,có khi lại Ko ăn thật may quá.
Tomoyo: bác ơi có điện thoại Ko cho cháu gọi mẹ báo nay về trễ ạ
John: lấy đến biệt thự tôi sẽ cho cô mượn
Vừa vào đến biệt thự,1 ng phụ nữ trung niên trẻ trung cất giọng: Eriol,thằng bé làm sao mà như vậy?con ơi
John: để tôi gọi cho bác sĩ thưa phụ nhân
Bác sĩ: uhm,cậu ấy do bỏ bữa quá nhiều lần,mà vừa đc ăn nó với hơi mệt nên nhất thời ngủ thôi,Ko sao đâu
Mizuki: cảm ơn bác sĩ,cảm em cháu nhiều vì đã chịu khó,vậy cháu tên gì?
Tomoyo lễ phép đáp: Tômyo Daidouji thưa bác ạ
Mizuki: hoá ra là con của Sonomi,đúng là xinh quá đi
Tomoyo: coi biết mẹ con à,cháu cũng Ko làm gì x9n phép cô bây giờ cháu về
Mizuki: à mà hồi nãy con đã cho Eriol ăn gì vậy,thằng bé khá kén ăn,nó rát hay bỏ bữa
Tomoyo: là cơm cuộn ạ,cậu ấy ăn tận 2 hộp,con nghĩ là do đói quá nên ms ăn Thoii
Mizuki: con có thể chỉ bác làm món đó đc ko,bác muốn làm gì cho nó ăn
Tomoyo: Uhm cũng được bác
Loay hoay vs 1 tiếng đồng hồ,Tomoyo đã cùng Mizuki nấu được rất nhiều món,nhìn đồng hồ thì đã 8h30,Tomoyo liền lo lắng nói ngay: bác ơi,cháu vẫn chưa báo mẹ nên chắc phải về rồi ạ
Mizuki: Ko phải lo con gái ta đã hỏi ý mẹ con và nó lý do con phải ở lại nên mẹ con cho con ở lại nhà cô đêm nay.
Nghe xong quả là của sốc Ko ngờ đc. 2 người đang vui vẻ thì Eriol bước xuống: Sao còn chưa về?
Tomoyo: tôi vì giúp mẹ cậu nấu các món ăn cho cậu đó,biết ơn mẹ cậu đi
Eriol chẳng nói gì bước xuống,Tomoyo như hiểu được rằng bà Mizuki phải thu xếp thời gian rất nhiều mới có thể nấu cho cậu bữa ăn vậy mà
Tomoyo: Cái tên kia,đồ ăn mẹ cậu nấu thì không ăn đến khi đói sắp xỉu thì quay qua giành đồ ăn của tôi,xoay này đừng hòng tôi cho cậu dù là 1 miếng.
Nghe Tomoyo cứ làu bàu thôi Eriol cũng đành đứng dậy ngồi ăn, nhưng đang cầm đũa định gắp các món ăn thì Tomoyo lại nói: Nè nè,không biết mời mẹ cậu ăn cơm à
Mizuki: Không sao đâu,Eriol cứ ăn đi,2 đứa đừng vì mẹ mà cãi qua cãi lại chứ
Eriol: Mời mẹ ăn cơm
Nghe đến đây,Mizuki thấy thật hạnh phúc suốt bữa ăn thấy Eriol rất ngoan lại ăn được nhiều khiến tất cả ng hầu trong này đều thấy hạnh phúc.Cậu chủ của họ lâu lắm mới vui vẻ ăn cơm như vậy,trong lòng thầm cảm ơn cô tiểu thư nhỏ này,quả là tuyệt vời. Khi đã ăn uống xong,Tomoyo quyết định bản thân phải đi tăms đành nhờ các người hầu chỉ chỗ phòng tắm cho cô,nhà gì mà rộng dữ thần. Bỗng ông John mang quần áo đến và nói
John: Quần áo của cô đây tiểu thư,cũng cảm ơn cô nhiều vì hôm nay đã giúp chúng tôi
Tomoyo thắc mắc: cháu đã giúp gì đâu ạ?
John: cậu chủ hôm nay đã chịu ăn uống còn nói chuyện với mẹ cậu ấy thì đã là giúp rất nhiều,cậu ấy bth ở nhà ngoài ở trong phòng thì chả nói chuyện với ấy,ăn uống thì bỏ liên tục có hôm còn nhập viện nửa đêm khiến ông bà chủ phải bay từ Anh về,chúng tôi thật sự rất lo lắng nhưng hôm nay thấy cậu ấy như vậy đã vui rồi
Tomoyo cười tươi nói: ông đừng lo quá,cậu ta có chút kiêu ngạo,bố mẹ cháu cũng vì công việc nên bỏ rơi cháu hoài nhưng cháu không giận họ nhiều nhưng Eriol chắc phải coi đơn nhiều năm rồi,mà ở trong phòng có khi cậu ta lại lấy hình coi nào ra ngắm. Cháu đọc trong phim,truyện thì các cậu thiếu gia vì tương tư cô gái nào đó mà Ko quan tâm đến ai,cháu thấy cậu ta có thể vậy lắm chứ. Vì ba mẹ bận việc, cô đơn quá nhưng lại có thiếu nữ xinh đẹp nào bên cạnh giúp đỡ nên động lòng ngày đêm thương nhớ. Ối giời ơi,mơis nghĩ đến là cháu đã tưởng tượng ra bao nhiêu câu chuyện.
John cười lớn: có khi lại như vậy thật
John biết chắc là Ko thể nhưng vẫn cứ đùa theo,làm ng nghe lén tức giận lên tiếng
Eriol: em nói xấu tôi nhiều quá đó
Tomoyo: lại cái tật nghe lén,Ko lẽ cậu Ko bỏ được nó, với kể ra đây là phòng tắm,với đây làm gì,định kamf gì biến thái
Eriol: nè nè tôi tốt bụng mang điẹn thoại từ 1 ng đến cho cô,xem ra nên nhấn nút tắt
Tomoyo: được rồi xin lỗi, ai vậy?
Eriol: Sakura và Syaoran lát họ cũng đến đây ngủ vì Sakura sợ cô sợ tôi nên leo tường biến mất
Tomoyo: nè nè ai sợ ai chứ
John: được rồi 2 cháu đừng cái nhau nữa
Eriol và Tomoyo: cháu Ko chấp loại trẻ con đó hứ
Nghe đến đây đến cả John cũng phải cười vì 2 đứa trẻ này,bỗng giọng ng phụ nữ nhẹ nhàng vang lên
Mizuki: Eriol đừng cãi nhau nữa,để Tomoyo tắm sớm đi
Eriol: Vâng ạ
Lát sau khi đã tắm xong,nhìn vào đồng hồ cũng đã 10h đêm rồi mà cô vẫn chưa biết chỗ ngủ,vừa bước ra với chiếc đầm ngủ rỗng rãi đã thấy hình bòng người con trai bên ánh trăng đêm,vừa huyền ảo vừa lạnh lùng
Eriol:Như rùa
Tomoyo: kệ tôi mà anh đứng đây làm gì?
Eriol: nếu muốn có chỗ ngủ thì theo tôi
Eriol dẫn Tomoyo lên tầng 2 của biệt thự với căn phòng rỗng rãi,sạch sẽ nhưng Tomoyo lại như đang kiếm gì đó
Tomoyo: uhm hơi phiền nhưng có máy sấy tóc ko,tóc tôi ướt quá mà giờ ngủ thì đau đầu chắc
Eriol là con trai thì dùng máy sấy làm gì chứ nên đành nhờ ng đi lấy giùm
Tomoyo: Cảm ơn
Thấy Tomoyo đnag chật vật,loay hoay tìm chỗ căms diện anh cũng đành giúp,cầm máy ấy sấy tóc cho cô. Mái tóc của Tomoyo thật thơm mát nó có mùi hoa mộc lan,rất dịu nhẹ khiến anh cứ như bị mê hoặc. Còn Tomoyo khi được anh sấy tóc cho thì mặt đã đỏ bừng rồi nhưng may trời tối nên Ko thấy được,vừa mở cửa vào đã thấy con trịa mình cầm mấy sấy tóc cho Tomoyo bỗng bà cười lên
Mizuki: nay con trai còn biết sấy tóc cho bạn nữ nữa nha
Eriol:tại cậu ta ngốc thôi
Tomoyo:nè nói cho đúng là tại tóc tôi dài quá mà Ko biết chỗ cắm nên nhờ,nghĩ bản thân hay ho lắm sao,cậu sấy tóc còn thua cả tôi sấy tóc cho bản thân nhé.
Eriol: đây là lần đầu tôi sấy nhé,như vậy là quá xuất sắc
Tomoyo: vậy cậu ngon mà làm thử lần nữa đi,tóc mẹ cậu đang ướt kìa,tóc tôi vậy tạm rồi sang sấy cho bác đi
Mizuki: Thoii Ko cần đâu
Eriol: mẹ xuống đây con sấy cho mẹ
Lần đầu được con trai sấy tóc cho khiến bác hạnh phúc với cùng,lòng thầm cảm ơn Tomoyo,bỗng có tiếng ông John bên ngoài vọng đến
John: tiểu thư Sakura vào thiếu gia Syaoran đến rồi
Tomoyo: cậu cứ ở đây đi tôi xuống xem Sakura thế nào?
Bước ra ngoài bất cứ người hầu nào cũng vui vẻ mỉm cười với Tomoyo vì nhèo cô mà hôm nay họ mới cảm thấy nhẹ nhõm được,đặc biết là ông John: của ơn cô,không những cô làm cho cậu chủ ăn uống nhiều,nói chuyện với mẹ cậu ấy,cậu ấy vui vẻ hơn bây giờ còn sấy tóc cho phụ nhân,chúng tôi thật sự biết ơn cô. Tomoyo giờ cảm thấy mình vĩ đại vô cùng,bỗng tiếng Sakura vang lên
Sakura: tớ nghe rồi Ko nhờ cậu có thể làm thay đổi Eriol thay đổi nha
Tomoyo: chỉ 1 chút thôi,hắn ta kể ra chắc vì quá đói
Syaoran:giờ cậu ấy đâu rồi,kêu rụi này tới cho đã song giờ biến đâu
Tomoyo: cậu ta đang sấy tóc cho mẹ cậu ta rồi
Sakura: trời ơi,bây giờ là bạn ngày à hay ở hàng tinh khác vậy,Ko tin đc
Tomoyo: đúng đó mà cậu ta gọi các cậu tới sao?
Syaoran: gọi Sakura cùng tôi đến đây vì sợ cô Ko dám ở đây với sợ cô ngại nên chúng tôi đến đây
Sakura: tớ còn mua vài món ăn đem nữa đây
Không ngờ cậu ta cũng có lúc tốt đến như vậy,nghĩ đến đây cô có chút giao động,ác cảm với Eriol như đã được xoá bớt đi,cô bây giờ mới hiểu được lời cô Anna,Sakura và ông John nói rằng Eriol có chút đáng thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro