Biệt Thự Nhà Eriol(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura: Cậu ăn từ từ thôi,Tomoyo,gì mà cứ như chết đói
Tomoyo vừa ăn vừa nói: Tại cái tên đó,tớ ăn ít muốn chết nhường cậu ta ăn quá trời nên mới đói thế này. Ê mà tớ nói 2 người nghe cái này,nói xong tớ còn có câu hỏi,hai người phải trả lời tớ nữa nhá
Sakura: chuyện gì? Mình nhất định sẽ trả lời mà
Tomoyo: uhm tớ nói cho,Eriol có phải cậu ta rất cô đơn ko
Sakura: đúng vậy,coi ấy cô đơn lại còn Ko muốn kết bạn nữa
Tomoyo: cậu ta cô đơn,ba mẹ cậu ta lại Ko bên cạnh cậu ấy nhiều đâm ra cậu ta sẽ càng buồn và thấy cô đơn hơn nữa,mình nghen nói cậu ấy cứ ở trong phòng phải ko,lại Ko nói chuyện với ai. Có thể trong quá trình nào đó đã có 1 coi gái xinh đẹp giúp đỡ cậu ta làm cậu ta động lòng nhưng lại biến mất rời xa nên cậu ta cứ ở mãi trong phòng ngắm hình cô ấy,luôn đợi cô ấy quay về vì thế cậu ta rất ghét các cô gái khác. Bạn thấy mình nói nghe ly kỳ ko?
Sakura và Syaoran bật cười vì trí tưởng tượng rất ư là phong phú của Tômyo, Syaoran liền lên tiếng
Syaoran: Ko có đâu,bạn ấy chả có quen biết ai đâu mà sao bạn tưởng tượng phong phú thế?
Tomoyo: tớ thấy trên phim,truyện cũng hay vậy đấy,nghe cũng hợp lý mà,với lại sao cậu dám chắc cậu ta Ko quen biết hay thầm thương ng con gái nào?
Sakura: 3 đứa bọn tớ quen biết nhau từ nhỏ đấy,nên tớ và Syaoran biết rõ về Eriol lắm,Ko có chuyện đó đâu
Ông John đứng kế bên nghe thấy Tomoyo nói về câu chuyện bản thân nghĩ khi nãy cho Sakura và Syaoran nghe cũng lên tiếng
John: đúng như vậy, thiếu gia Ko quen biết coi gái nào đâu ạ
Tomoyo: tớ thấy giả thiết này cũng có thể lắm mà,sao ai nghe xong cũng phản đối vậy
Bỗng có âm thanh lạnh lùng vang lên
Eriol: Tại vô lý quá mà,ai mà chấp nhận cho được
Tomoyo: Vô lý, làm gì mà vô lý hứ
Eriol ngồi xuống bàn ăn và nói: Cô lại ăn nữa à,ăn gì mà nhiều thế,riết thành heo bây giờ
Syaoran như muốn chị Eriol nên bèn vui vẻ nói:  hừm,Ko biết ai nãy gọi điện bảo tôi cho các cậu 2 tiếng đồng hồ để đến nhà tôi,nhớ có Sakura đi cùng với mua thêm mấy món ăn nữa vậy ta
Eriol nghe là đã biết ý Syaoran,nhưng vẫn lạnh lùng Ko nói gì còn Sakura thì ngồi kế bên cười liên tục còn Tomoyo thì ngơ nhác Ko hiểu chuyện
Eriol: cô lo mà ăn đi
Tomoyo: ăn cũng nói,Ko ăn cũng nói,rốt cuộc anh bị gì vậy. Từ ngày gặp anh,tôi toàn gặp chuyện xui xẻo gì đâu.
Eriol: coi được ngồi kế tôi là phước của cô roiif
Tomoyo: anh nghĩ tôi thèm chỗ đó lắm sao,nói cho cậu biết nếu Ko ngồi ở đó thì tôi sẽ Ko bị trầy chân chảy máu,ngta liếc này nọ,nếu như Ko gặp cậu tôi sẽ ko mất phần cơm cuộn,Ko bị mỏi vai,đầu cậu nặng muốn chết,Ko phải ăn khuya ở đây,sẽ được ở nhà vui vẻ thoải mái
Eriol nói lại: cô bị trầy chân thì ai đưa thuốc,bôi thuốc cho cô hả,với ai đã sấy tóc cho cô mà cô quên nhanh thế
Sakura còn bồi thêm: Tomoyo à,cậu ấy là ng kêu tớ đến đây với cậu à vì sợ cậu ngại với Ko thoải mái đó
Syaoran tiếp lời: Cậu ta cũng là người bắt chúng tôi mua đồ ăn khuya cho cậu vì biết cậu nhường đồ ăn cho cậu ấy đó,nỡ lòng nào cậu lại trách Eriol
Mizuki nãy giờ đứng trên cầu thang đã nghe hết câu chuyện,Ko ngờ được rằng cậu con trai yêu quý của bà lại đối xử ân cần với một cô bé khác nhiều như vậy,thấy ở dưới cứ chí choé bà cũng lên tiếng
Mizuki: mấy đứa đừng cãi nhau nữa mà,Tomoyo cháu cứ ăn đi,cô biết cháu đói định nhờ ng làm đồ ăn cho cháu nhưng Ko ngờ lại có nhanh tay hơn cả cô. Nói đến đây Mizuki liền nhó nhìn Eriol nhưng khuôn mặt vẫn cứ lạnh lùng chăm chú vào quyển sách.
Tomoyo: uhm, cháu Ko có ý gì đây bác,à Sakura cậu có mang điện thoại của tớ Ko thế?
Sakura vui vẻ lấy trong giỏ một chiếc điện thoại mới nhất hiện nay cho Tomoyo, coi liền hốt hoảng nói
Tomoyo: 10 cuộc gọi từ mẹ tớ,Thoii xong tớ rồi
Mizuki: cô báo mẹ con roiif, Ko sao đâu mẹ con cho con qua đêm ở đây mà
Eriol: cô ấy hay quên lắm mẹ ơi
Tomoyo mặt tức giận hai má phồng lên trong cực đáng yêu khiến cả Eriol cũng bất giác cười mỉm,khiến cả Mizuki,ông  người hầu đều thấy bất ngờ và ngạc nhiên.
Tomoyo: à mà mai mình có tiết nào vậy Sakura?
Sakura: cô giáo mới báo rằng mai mình học thể dục nên có mặt tuần trường vào lúc uhm..... 8h còn buổi chiều thì chỉ học tới4h thì về
Tomoyo: tớ giờ còn Ko có quần áo thể dục nữa,sao số tui khổ quá vậy.
Sakura: Ko sao chắc mai cậu về này lấy cũng kịp,Thoii giờ tớ mệt rồi,giờ lên ngủ đi
Tomoyo: uhm cậu ngủ chung với tớ nha,đi theo tớ
Sakura: uhm đúng là phòng của Eriol,cậu ấy từng vào đây đúng ko??
Tomoyo:khi nãy cậu ta có vào để sấy tóc cho mẹ cậu ta
Sakura còn cười nói theo: và cậu nữa,trời ơi Eriol sấy tóc cho cậu,cả đời tớ cũng sốc chết vì tin này
Tomoyo: giờ nghĩ lại,tớ thấy điều đó thật khó mà tin,Thoii mệt rồi,tớ muốn ngủ.
Đêm đó,tại căn phòng ấy cô đã ngủ rất ngon,rất bình yên và thoải mái tự như đây là nhà cô còn cậu thì đêm đó thật đặc biệt và như từ ngày hôm đó,trái tim cậu cũng thay đổi đi đôi chút,tâm trạng cũng nhẹ nhàng hơn nhưng liệu cả 2 người có thể dẫn đến kết thúc đẹp của hơn hay chính vì sự giàu có lại lần nữa tổn thương họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro