Tiếng Cười Của Sự Vui Vẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura: uhm,trời sáng rồi dậy mau đi Tomoyo yếu dấu ơi,8h là tụi mình phải đi học rồi,cậu còn phải đi lấy đồng phục nữa
Vừa nói Sakura vừa vươn mình nhưng cho đến khi,phát hiện ra được rằng Tomoyo đã Ko còn nằm bên giường liền vội nhìn xem đã mấy giờ nhưng bây giờ chỉ mới 6h rưỡi sáng Thoii mà, Tomoyo đi đâu mà sớm như thế được chứ???. Thấy vậy nên lật đật chạy sang phòng Syaoran
Sakura: Syaoran,cậu dậy chưa vậy?
Ko nghe tiếng trả lời,cứ nghĩ Syaoran vẫn đang ngủ,Sakura liền tiến đến giường để ngăm anh ùn ng con trai lạnh lùng với mng ng nhưng lại đối xử rất tốt với cô. Mũi cao, khuôn mặt xen lẫn chút nam tính lẫn chút dễ thương,học hành lịa giỏi bơi lại tốt vô cùng. Có lần vì trượt chân ngã xuống hồ bơi tận 2,1m,bản thân Ko biết bơi nhưng nhờ Syaoran đã cứu nên giời mới có thể vui vẻ ngắm anh đây. Nhưng nghe dân tình đồn rằng anh đã có hôn phụ rồi,làm sao đây. Tình cảm này trong lòng cô Ko lẽ cứ để mãi như thế nhưng nói ra cũng có ít gì chứ.........rối quá làm sao bây giờ.
Syaoran: đứng đó ngắm tôi hoài,em có chuyện gì sao??
Sakura lắp bắp nói: ờ,...ờ à Tomoyo đi đâu rồi không thấy,định qua gọi cậu đi kiếm bạn ấy cùng?
Syaoran: chưa tới 7h mà, chắc Ko sao đâu. Em nằm xuống đây nghỉ lát đi. Đêm qua tận 12h mới ngủ,em chắc mệt lắm.
Tuy hơi ngượng nhưng nếu giờ Ko nằm thì chắc cx Ko có cơ hội khác đâu,nằm đại Thoii. Nằm cạnh Syaoran,tim đập rất nhanh nhưng đôi tay kia của Syaoran nắm lấy đôi tay đang run lên của Sakura và nói
Syaoran: ngủ đi,đừng lo tớ Ko có làm gì đâu
Nói rồi Syaoran cứ thế mà nắm tay Sakura,khiến cô có chút an tâm mà ngủ quên luôn rằng mình phải kiếm Tomoyo.
Hai người cứ như thế nắm tay nhau ngủ giữa căn phòng rộng lớn,người này ăn tâm người kia vui vẻ,nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ như chỉ của riêng 2
Trái với sự vui vẻ và an tâm của Sakura thì Tomoyo lại có chút lo lắng vì Ko biết làm sao mà ra ngoài được bây giờ. Nhà Eriol tật 3 lớp cổng nếu tình từ ngoài vào trong thì cổng đầu tiên là 1 cánh cổng đồ sộ và rất to, đứng từ trên cao đã có thể thấy được sự sang trọng lẫn sự đặc biệt của cánh cổng đó là tự động mở nếu có ng biết cách kích hoạt,cổng thứ 2 chính là cổng để bước vào khu sân chính nó phải bấm mật mã từ ngoài hoặc vân tay hoặc có người từ bên trong biết mật khẩu để mở nhưng ác mộng nhất có lẽ là cánh cổng cuối nó chỉ được mở bởi có bà Mizuki,ông Clow tức là chủ căn nhà này và quản gia chủ lâu đời ông John và cuối cùng là cậu con trai đệ nhất,thiếu gia trong lòng mng Eriol đáng ghét. Sợ làm phiền nên Tomoyo cứ đứng mãi ở cổng thứ 3 nhưng muốn khóc và nghĩ''trời ơi làm sai mà ra được đây??? Số tui khổ quá vậy nè.......huhuhu'',nhưng Tomoyo lại nghe được thanh âm rất nhẹ nhưng lại nghe rất lạnh tựa như tuyết ngày đông''đứng đó làm gì, Ko phải muốn ra sao''
Tomoyo: lại là cậu,tôi muốn ra ngoài thật nhưng Ko muốn làm phiền ai cả,mẹ cậu có vẻ đang ngủ,bố cậu nghe nói đi công tác ông John thì bên ngoài rồi,cậu thì chắc chắn Ko mở cho tôi rồi thì sao mà tôi ra
Eriol: rắc rối
Nhưng rồi Eriol cũng mở cửa đưa Tomoyo ra ngoài đợi, đi qua tận 2 lớp cổng mới biết đc nơi này rộng khủng khiếp cỡ nào nhưng lại rất đẹp. Đợi 1 lát thì cũng có ng đến đưa Tomoyo túi quần áo roiif nói: Tiểu thư đây là đồ cô cần ạ,phụ nhân có việc đi công tác ở Đài Loan 1 tuần nên cô cần gì xứ báo tôi và cho tôi hỏi nay mấy h cô về để chúng tôi tới tước cô
Tomoyo: Uhm trưa nay chị rước em lúc 11h ở trường ạ
Người vệ sĩ đó gật đầu rồi phóng xe lao đi,Tomoyo bước vào trong nhà cùng Eriol nhưng muốn nói lời cảm ơn gặt nỗi sao cậu ta đi nhanh quá,trời ơi ng gì mà đi nhanh dữ thần,liền đưa tay đôi bàn tay bé nhỏ năms lấy cổ tay của Eriol( tui: là cổ tay đó mng,dễ thương quá đi)
Tomoyo: à ừm cảm ơn
Eriol quay đầu lại: có gì mà cảm ơn
Tomoyo: cảm ơn vì khi nãy đã mở cửa cho tôi,cảm ơn vì lần trước đã mang thuốc vs bôi thuốc giúp tôi,cảm ơn g9f đã nói Sakura đến ngủ cùng tôi
Eriol Ko nói gì quay đi,để lịa Tomoyo với khuôn mặt đor bừng vì ngại. Nhưng cả Eriol lẫn Tomoyo đều Ko biết được cuộc nói chuyện vài câu của 2 người khi nãy đã được bà Mizuki bắt gặp được trong lòng bà tự nói rằng'' Eriol quả thật đã thay đổi đi một chút tất cả có lẽ nhờ vào Tomoyo,hía đứa này khi nãy nói chuyện dễ thương quá đi lsmf mình nhớ về cái thời thanh xuân thiếu nữ quá đi,may khi nãy có chụp hình lại.
**** giải thích: bà Mizuki có chụp lại những khoảnh khắc mà Tomoyo vs Eriol nói chuyện với nhau nhue lúc ở phòng ngủ Eriol sấy tóc cho Tomoyo and bla bla.....
       Bước vào bên trong,Eriol lăng lẽ ngồi vào vị trí đợi người mang đồ ăn sáng đến,lúc sau mẹ Eriol đến và nói
Mizuki: chào 2 đứa bữa sáng vui vẻ,Syaoran vs Sakura còn ngủ à. À mẹ quên cũng mới 7h Thoii mà,chắc đêm qua đến này mình muộn quá mà
Nghe thì cứ như bà Mizuki đang trách Eriol vì đã kêu bạn đêm khuya đến nhà cx như tố cáo rằng 2 ng bạn đó Ko phải tình nguyện đến vì lo cho Tomoyo và nhờ vào cậu con trai lạnh lùng của bà đây.
Tomoyo vui vẻ : dạ Thoii bác ăn sáng đi ạ,à mà cũng cảm ơn bác vì đêm qua đã cho châu ngủ nhờ ạ
Mizuki: uhm có gì đâu,cũng nhờ có cháu có thêm ng mà nhà ta thấy vui thêm ấy chứ
Tomoyo: dạ cháu Ko dám đâu ạ
Mizuki: Nay châu lại chỉ ta làm mấy món nữa đi,bác thấy con giỏi nấu nướng lắm đấy
Tomoyo: đâu chắc Ko được quá hẹn bác hôm khác nay cháu phải về nhà rồi với sáng nay cháu phải đi học ạ
Mizuki: Sonomi đi công tác bên Đài Loạn cả tuần lận,cháu ở nhà với ai???
Tomoyo: một mình ạ,cháu cũng khá quen roiif ạ có khi mẹ còn đi công tác cả tháng mà cháu vẫn bth thôi ạ dù có hơn tủi thân một tí ạ
Mizuki: Ko đc,ta sẽ Ko để con cô đơn đâu,uhm hay tuần này con qua ở với gia đình bác đi rain tuần này là tuần duy nhất trong tháng bác rảnh để học nấu nướng từ con mà,1 tuần Thoii mà Tomoyo dễ thương tốt bụng của bác.
Tomoyo bây giờ thì đang khó xử vô cùng gái nhưnc9s ai lên tiếng nhưng con người kia vẫn ngồi ăn như Ko có chuyện gì đang diễn ra nhưng roiif bỗng lên tiếng
Eriol: cô cứ ở lại cho mẹ tôi vui với cô ở này đi về 1 mình thì hơi nguy hiểm đấy
Mizuki vui vẻ nhìn con trai đã bao lâu rồi bà Ko thấy nó đứng về phía bà liền nói : đúng vậy ta với Sonomi là bạn thân từ thời cấp 3 Ko sao ta sẽ nói giúp cho,con ở lại đây đi mà
Tomoyo: ờ ờm...... nhưng mà con là con gái ở đây 1 mình cx hơi kì nếu đc thì con muốn Sakura ở cùng con được Ko hả bác,tại con hơi ngại ạ
Mizuki: chuyện dễ như vậy ta làm được,vậy lát ta nói người sang nhà con lấy hành lý cho,trưa thì về thẳng đây nghỉ ngơi là được rồi. Nhà ta sắp tới vui lắm đây,có tận 4 cô cậu học sinh lận cơ mà,Ko còn vằng nữa mà sao Tomoyo với con vs con bác hay cãi nhau vậy
Tomoyo: chả phải tại cậu ta sao,ng gì đâu mà vô cảm hết sức
Eriol: ai vô cảm quên những việc tôi giúp cô sao,sao cô chóng quên thế
Tomoyo vs Eriol lại ì xèo với nhau cả mấy chục câu khiến Mizuki nghe tuy có hơi mệt nhưng lại vui và hạnh phúc vô cùng,vì đây là lần đầu tiên bà thấy con mình vui vẻ vs nói nhiều đến thế. Đêm qua bà đã kể cho ông Clow,ông cũng vui vẻ và cảm thấy rất an tâm về chuyện gia đinh mỗi lần đi công tác xa lại cứ phải lo cho Eriol Ko ăn hay bỏ bữa hay lại ngất xỉu hay mất tích đâu đó hay lại tự nhốt bản thân tiếng phòng nhưng gửi nghe con trai vui vẻ hơn,nói chuyện với còn ăn uống nhiều hơn còn biết nói chuyện quan tâm đến mẹ hơn thì đa xì hiến oing Clow hạnh phúc lắm rồi. Lòng ông muốn mau xong việc để xem sự khác biệt của con trai dù nhỏ nhưng ông vẫn muốn xem và tại sao cô bé Tomoyo đó lại có thể làm Eriol thay đổi đi chút ít chứ. Trở về với cuộc cãi nhau vui vẻ của Eriol và Tomoyo thì bà Mizuki đã phải lên tiếng
Mizuki: Thoii 2 đứa đừng cãi nữa cứ như trẻ con
Eriol/Tomoyo: con mới Ko chấp người đó
Mizuki bật cười nói: 2 đứa có thể đồng thanh đến như vậy luôn,thật Ko ngờ được.
Suốt buổi sáng hôm đó,chỉ tiếng cười nói tràn ngập khiến cả căn nhà như bừng lên sức sống,vui vẻ hẳn lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro