DỰ CẢM CHẲNG LÀNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những hàng nước mắt bắt đầu lăn dài trên khuôn mặt nhỏ bé kia,nhưng đâu ai biết rằng những kia ức tan thương về gia đình của cô năm ấy đang quay trở về gặm nhấm lấy trái tim cô,cô đau lòng nhueng dường như khi con người ta quá tan thương thì đến nước mắt cũng chỉ có thể lăn dài trên khuôn mặt chứ chả thể hét lên cho thỏa nỗi buồn. ''Mày phải bình tĩnh lại Sakura, mày đi đến đây để kiếm Syaoran mà,cậu ấy đang ở đâu???''. Bất chợt cô lao người về phía trước nơi đám đông kia,trong lòng thầm mong đó Ko phải là anh,đời cô tan thương,nước mắt lắm rồi,mất anh....mất anh cô sẽ không còn gì cả. Nhưng trong một khoảnh khắc nào đó,có một đôi bàn tay cứng răn nắm lấy tay cô,không,đó là đôi bàn tay xa lạ,lạnh ngắt,lòng cô chợt dâng lên những dự cảm bất an. Nhưng rồi cô đã đúng,không chỉ 1 người mà còn là 1 đám người lạ mặt và rồi một đôi bàn tay cầm chiếc khăn đưa vào mặt cô rồi dần dần cô rơi vào trạng thái mê mang,không biết gì cả.
Ở một góc yên tĩnh trong thành phố,có cậu con trai đang yên lặng đợi một ai đó,Syaoran. Trong đầu thầm nghĩ:'' uhm...Sakura đâu rồi nhỉ,chả phải cậu ấy luôn đúng giờ sao? Đã trễ hơn 1 tiếng rồi kia mà,hay lại.... mày đừng nghĩ bậy,chắc do cậu ấy có việc thôi.'' Nhueng 1 tiếng rồi 2 tiếng, tất thảy đều quá giới hạn của anh, Sakura cậu đang ở đâu???? Anh lao ngay ra phố tìm Sakura nhueng chợt phát hiện rằng đây ko phải là quán và phê mà anh cùng coi đã hẹn, một nơi có tên nhue thế, nhueng lại trên 1 con đường khác nhưng nhueng tại sao lại có sự bất cẩn trùng hợp đến như vậy??? Anh bình thường cẩn thận lắm mà, lần này là còn hẹn với Sakura nữa tại sao lại thế hả trời. Anh hối hả bắt 1 chiếc taxi đến điểm hẹn, lao vào thật nhanh nơi đấy nhueng hình bóng anh cần tìm đang ở đâu? Phải chăng cô đợi lâu quá đã về??? Syaoran Ko do dự liền gọi đến Sakura ra chợt bên kia có người bắt máy
Giọng nói của một ng trung niên, có lẽ là đàn ông: Ai đấy, chủ nhân của chiếc điện thoại này hình nhue đã đánh rơi nó, tôi vô tình nhặt được.
Lòng anh dự cảm khó lành dâng lên: uhm tôi là ng quen của chủ nhân chiếc đth này, ông đang ở đâu tôi sẽ thay cô ấy đến nhận.
Giọng ấy vang lên: ồ.. tôi đang ở sân bay Tokyo đây,mong chàng trai trẻ hãy đến nhanh lên
Syaoran: tôi đến lấy ngày, đợi tôi ở cửa hàng kế bên sân bay nội địa
    Nói rồi anh nhanh chóng đến đó,trời ngày càng tối lại bắt đầu có mưa,dự cảm không lành trong anh ngày càng đang lên. Không hiểu sao đối với anh chuyện này có ẩn khuất và có lẽ nó.......
    Còn tiếp....

Uhm...uhm....uhm, nói sao đây nhở?? Tớ là tác giả đây, thật ra tớ vẫn luôn xem wattpad từng ngày, vẫn muốn viết truyện lắm nhưng ngặt nỗi lại lười với tớ bận việc học,xem wattpad thật ra chỉ là lướt ngang vài phút, không thể viết. Tớ ko quên đứa con tinh thần này của mình đâu, ý tưởng thì tớ cũng đã có nên các cậu đừng lo nhaaaaaa. À mà mng nhớ giữ sức khỏe nha. Tớ sẽ cố gắng viết cho các cậu, chap này ngắn quá, tớ cũng biết điều đó nhưng thôi thì cứ xem là mình tung hint, spoil cho các cậu tí ấy mà. Hehehehe, với phần này maybe sẽ giúp các bạn tăng khả năng tưởng tượng đấy, cùng ngồi hóng với nhau đi nào. Chân thành cảm ơn các cậu nhiều nhaaaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro