Tuyệt Đối Không Tha Cho Kẻ Chạm Đến Cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

..... và có lẽ cô sắp gặp chuyện thật rồi. Ngồi trên chiếc xe taxi, anh ngóng trông đến đó thật nhanh nhueng khoan đã... giọng người đàn ông ấy có vẻ quen, hình như anh đã gặp đâu đó rồi. Nhueng là ở đâu được ta.....hơn nữa sao lại đánh rơi ở sân bay, cậu ấy đến đó làm gì chứ??? Hay ng đàn ông đó nhặt được và mang cả chiếc đth của Sakura đến sân bay luôn, hàng tá câu hỏi Syaoran đặt ra dường như càng khiến anh cảm thấy bất ổn hơn, nhueng việc này cần nhất là sự bình tĩnh và phải kiếm được Sakura. Khi nãy đã có gọi cho Eriol để hỏi xem có Sakura ở đấy ko nhueng đaps lại là
     Syaoran: Eriol, bên nhà cậu có Sakura ko?
      Eriol: Cậu ấy ko ở đây
      Syaoran: Vậy có đi đâu vs Tomoyo ko???
       Eriol: Tomoyo, cô ấy nãy giờ vẫn ở đây. Sakura có chuyện gì sao????
       Syaoran: Tớ ko biết chỉ dự cảm chẳng lành, tớ Ko dám gọi về nhà cậu ấy vì hôm nay bà cậu ấy về nc nếu lỡ Ko có lại sợ làm bà lo lắng hơn.
     Eriol: Để tớ cử ng đi xem thử, cậu đang kiếm cậu ấy à
     Syaoran:Chính xác là như vậy.
   Tiếng Syaoran vừa dứt, một tia sét đánh ngang đùng đùng,khiến hai bên đường chim chóc bay tán loạn. Ngắt của đth với Eriol, Syaoran chợt nói: Sakura cậu giờ đang ở đâu???
  Nhưng không sao, nếu lỡ có chuyện gì thì vẫn còn có thể giải quyết trong  vòng chưa đến 3tiếng, hiện cũng đã 7h tối mà tận 11h45 bà của Sakura mới đáp chuyến bay nên ko sao. Nhưng Syaoran hứa với bà, tuyệt đối mang cậu ấy lành lặn trở về.
     Một lát sau vừa xuống xe, Eriol gọi tới: Đã cho ng điều tra, Sakura cậu ấy chưa về nhà, nghe bảo đã có ai mang cậu ấy đi. Bên tớ đang tích cực dò xem cậu ấy bị mang đi đâu nhueng có lẽ là gần...
   Chưa kịp nói hết, Syaoran đã ngắt lời Eriol: Sân bay Tokyo phải ko
        Eriol: Cậu đang ở đó sao, sao lại ở đó
Syaoran: Không có thời gian giải thích, còn tìm hiểu được gì Ko?
Eriol: Có lẽ dính đến vụ án năm xưa.
Eriol chợt cười lên một nụ cười ác lạnh tê tái.
Syaoran nghiến chặt răng: Đúng là mối nhân duyên ấy, năm đó tớ chưa thể cắt đứt thật. Tên đó đã thật sự quay về Tokyo, quay về Nhật Bản này thật rồi.
Eriol giọng lạnh ngắt thốt lên: Cậu đã gặp cái gã khốn kiếp năm ấy à
Syaoran: Không những gặp mà còn là ngồi chung một chiếc xe đấy chứ,chuyện có vẻ dài,tớ phải nhanh nahnh đến gặp cái lão già đó đấy. Chuyện gì thì chuyện, xử cho hết hôm nay luôn đi.
Eriol nghe thấy được giọng của Syaoran đang tức muốn điên người bên kia, vội vàng mà cúp máy chắc là nhanh chóng đi xử lí rồi. Nhưng không ngờ cái lão ấy còn lần về đây để trả thù cho được, thôi thì lâu ngày 2 anh em chúng ta chưa vận động cũng nên làm tí chuyện, trả hết thù hận năm xưa chứ. Suy nghĩ ấy vừa tắt, anh đã ra ngoài với bộ đồ đen đầy nguy hiểm, nhìn trời mưa thế này có lẽ sẽ không khó để đánh thật nhanh rồi về với con mèo kia chứ.
Eriol đội nón lưỡi trai, giọng nghe nhàng cất lên: Tôi đi sẽ về, em cứ ngủ đi.
Đúng vậy, đứng trước của phòng Tomoyo anh nói thế còn cô thì giận anh, chỉ mở cửa he hé, đâu chịu gặp mặt nhueng chợt nghe là ngta đi liền nhanh chính mở cửa
Tomoyo: Nè, anh đi đâu, trời mưa thế mà
Eriol quay mặt lạnh lùng bước đi, cất giọng: Tôi đi sẽ về, đừng lo.
Tomoyo cũng ko dám chạy đến ngăn Eriol lại, chỉ mong cậu đi sẽ bình an trở về.
Eriol bước đi trong lòng thầm nghĩ, con mèo nhỏ này làm sao lại phải lo lắng, anh đi chắc chắn là sẽ quay về chứ. Về để còn được mèo nhỏ xoa dầu ấm vào tay chứ. Hơn nữa đối với anh đây là một chuyện rất bth à ko là một chuyện rất nhỏ nữa. Lần này đi, anh sẽ dẫn thêm 1 tên đàn em nữa, đâu thể nào để Syaoran một mình đối chọi vs cái tên già và một đống lình của ổng chứ.
Eriol: nhiệm vụ tác chiến, sân bay Tokyo.
Nghe vậy chiếc xe cũng dần lăn bánh dưới những đợt mưa hối hả nhanh chóng tiến về sân bay Tokyo theo chỉ thị.
     Những hạt mưa ngày càng nặng hơn mang theo chút âu lo tựa như lòng Syaoran bây giờ. Từ những thông tin Eriol cung cấp và những điều anh sai ng tìm hiểu thì 100 phần trăm răng Sakura đã bị bắt đi thật rồi. Cái lão già ấy lần này quay về thật khôn ngoan, lúc nói chuyện với mình còn biến đổi giọng của bản thân đi hoàn toàn, khiến cả anh bất cẩn mà không nhận ra đc tên xấu xa ấy. Nhueng tại sao lần này lại nhắm đến Sakura và tại sao hắn lại biết mặt Sakura cơ chứ. Năm năm trước, anh đã cùng với Eriol và cùng với anh em chí cốt của mình đánh bại hắn ta, khiến hắn phải lưu lạc tại nc ngoài, dường như chẳng thể bao giờ về lại nc Nhật. Nhueng chuyện đó lại chăng có bao nhiêu người biết và hăm à chắc chắn sẽ chẳng biết được Sakura là ai, trc khi tham gia trận chiến man rợ ấy, anh đã cho ng bịt kín thông tin về Sakura cơ mà. Hơn thế lúc ấy cậu ấy còn đang đi du lịch ở Châu Âu thì trên đó tuyệt nhiên chẳng có khả năng biết đc điều gì về Sakura. Syaoran đâu phải ng bth, liên kết những sự việc anh gặp phải ngày hôm nay, anh đã biết từ ngày ban đầu, cái tên lái taxi đưa anh đến nhầm chỗ chính là hắn, nhằm kéo dài thời gian cho việc bắt Sakura đi mà. Vậy có lé từ bạn đầu, cuộc hẹn của 2 ng đã bị phát hiện nên ai đó đã sắp xếp cho anh lên ngay đúng chiếc xe của tên độc ác ấy để rồi đưa anh đến nhầm nơi. Sau đó chắc chắn hắn đã đem Sakura cùng đi đến sân bay và chỉ chờ mình gọi đến. Khá lắm lão già, nhưng có lẽ ông đã tính thua tôi 1 bước.....
        Chắc chắn đã có kẻ tiếp tay cho lão ấy, muốn hại anh đây mà. Tuyệt đối không tha.
...................................................... Ở một góc tối đen như mực...
          Ta có thể cảm nhận được những hạt mưa lạnh buốt, từng đợt gió lạnh cắt đã thịt, có hình bóng một cô gái nhỏ đã khẽ nheo mắt, miệng run lên từng đợt kêu lạnh, cầu cứu sự giúp đỡ. Cô gái đang thương ấy, chính là Sakura. Đúng vậy, cô không hề biết đây là nơi đâu, nhueng không gian ưu tối như thế này khiến bản thân cô sợ, bản thân cô lo lắng rằng ko biết có ai đến cứu mình ko. Còn Syaoran, tại sao anh lại ko đến, cô nhớ anh.
      Sakura hai tay đều bị trói chặt trên một chiếc ghế gỗ cũ kĩ. Nơi đây đích thực là một căn phòng ẩm thấp, đầy sự đáng sợ. Khi nãy lúc đang dầm mưa chạy đến nơi đông ng ấy xem sao,tự nhiên từ đâu ra chẳng hay, có một đám ng lạ mặt đến bắt cô đi và rồi tỉnh lại là ở đây.
     Sakura ra sức kêu cứu: Có ai không???  Có ai không??? Cứu tôi... cứu tôi... cứu.. với
Cô mệt rồi, chẳng còn hơi sức kêu la, bỗng cánh cửa mở ra. Đó là một ng đàn ông trung niên, không oing ta trông có vẻ già hơn, khuôn mặt lại ánh lên sự gian tà. Cô đoán chắc rằng hắn là ng mang cô đến nơi đây vội quát tháo.
  Sakura: Ông... chính ông là người đã mang tôi đến đây, ông có ý định gì à???
  Lão già: Ôi chao, tiểu thư xinh xắn, tôi đến chỉ muốn mang ng đến đây để dụ 1 ng Thoii. À mà có lẽ ng ấy chắc cũng sắp đến rồi. Đừng lo khi con ng ấy đến, tôi sẽ cho cô thấy một viễn cảnh xinh đẹp thấm đậm màu đỏ. Rồi tôi cùng cô em sẽ bay sang một cùng trời mới nào. Cô em chắc sẽ là tinh nhân đẹp nhất đời tôi nhỉ??? Ha..ha..ha
       Hắn vừa nói vừa chạm lên tóc cô, chăm lên làn da cô, mặt cô khiến coi ghê tởm mà quát lên
  Sakura: Bỏ cái bàn tay bẩn thỉu của ông ra khỏi người tôi ngay
       Hắn vẫn làm tiếp, lả lời đưa tay đến đùi cô nhanh chóng, chạm vào nó kêu lên: Ôi sao lại tức giận vậy??? Cô em xinh đẹp, trắng thế ui đùi thon và chắc thế. Nếu cùng ta.......
      Chưa kịp nói hết câu, cửa phòng đã bị đạp đổ rầm. Một đôi mắt đỏ ngầu, tức giận hiện lên, giọng nói tựa nhue có vẻ quen thuộc nhưng sao lại tức giận và đáng sợ đến thế.
       Syaoran: Bỏ tay ra khỏi ng cô ấy
       Lão vẫn chưa hiểu chuyện: Tên kia sao.. sao ngươi lại ở đây ????
      Syaoran gằn giọng nói: Không nhắc lại lần 2, bỏ tay không hả tên khốn.
Ngay tức khắc, anh lao ngay đến tên đó, tung một quả đau chí mạng cho lão. Liên tục đánh gục hắn ta, hắn chỉ biết kêu la đau đớn, máu tuôn khắp nơi nhueng Syaoran anh biết phải dừng lại, đưa cô ra khỏi cái nơi tồi tàn này, có lẽ nãy giờ thấy anh như vậy cô đã sợ chết khiếp rồi. Để hắn ta ở đó, anh đến bên cởi trói cho cô nhưng không ngờ đùng. Tiếng súng xuất hiện, lão mang cả súng đúng như anh dự đoán.
     Lão già nhanh chóng giành lấy Sakura kéo cô đến một góc tường nói: Mày không để tao cùng với con bé này đi thì mày sẽ thấy đc cảnh nó chết tại đây đấy. Ôi mỹ nữ thế này mà chết sớm có uổng quá không ta????
   Syaoran nhanh chóng rút từ bên túi quần một khẩu súng chỉa thẳng vào tên đó nó: Mày nghĩ làm vậy có thể uy hiến được tao sao??? Mau buông cô ấy ra
    Sakura không biết gì cứ khóc nấc lên: Syaoran, sao.. sao cậu lại đến đc đây. Tớ xin lỗi, hãy cứ để mình đi. Lão này nguy hiểm lắm.
     Lão già ấy nhếch mép, nói một cách khinh bỉ: cô gái xinh đẹp à, cô bảo tôi nguy hiểm thì cái thằng Syaoran này là gì??? Chưa tới 18 tuổi mà đã...
    Chưa kịp nói hết câu, tên đó đã bắn một 1 viên đạn về phía anh nhưng do đã luyện tập nhiều lần nên anh đã quá quen vs tốc độ loại đạn này, né đầu sang một tí là vừa chuẩn.
        Lão thấy vậy, tức điên lên: Thằng nhãi rảnh kia...mày... mày dám...
         Syaoran: Ông câm miệng lại cho tôi
Lúc này Syaoran càng trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết, cô lo lắng, nc mắt cứ chảy nhoà lém hết cả khuôn mặt xinh đẹp của cô. Cô sợ, thật sự rất sợ, sợ anh sẽ phải gặp nguy hiểm. Nếu như thế thì cô biết phải làm sao.
        Lão già ấy hét lên: Được lắm, coi như khẩu khí của ngươi lớn. Vậy ta sẽ cùng với c0n bé này chết.. há há.. há
Nói rồi hắn thả khẩu súng xuống rút từ trong túi một con dao sắc bén, kề cổ cô.
      Syaoran giơ thẳng đầu súng về phía trc, hướng thẳng về cô nói: Tôi tuyệt đối ko để ông chạm vào 1 sợi tóc của Sakura.
      Lão ko hiểu gì, hoang mang lo sợ nói: Ngươi định làm gì, sao lại hướng súng về con bé, chả phải....
       Chưa kịp nói xong, anh nhìn cô nói nhỏ: Hãy tin tớ, đứng im
Đùng, một phát bắn thẳng bay sượt qua vai cô, lao đến trúng vai gã đó, khiến hắn ngã quỵ xuống, cô lo sợ chạy đến bên anh. Anh bấm nút kêu ng đến mang cô ra ngoài cho an toàn, còn anh bắn thêm vài phát nữa khiến gã đó nửa sống nửa chết, lời nói run run van xin anh, thế rồi anh kêu mang tên đó về tổ chức để tra hỏi xem rằng đằng sau vụ này còn có ai giúp đỡ hắn. Ai đồng loã vs tên đó, kết cục sớm muộn cx như tên đó mà thôi. Đụng ai thì đụng tuyệt đối đừng bao giờ chạm đến những ng anh thương.
............................................................... Trên xe quay về...............
         Sakura vẫn khóc không ngừng, cả cơ thể run lên cằm cặp, khiến anh phải ôm lấy an ủi.
    Syaoran: Đừng khóc nữa mà, xin lỗi vì tớ đã đến trễ.
    Sakura oà khóc lên: Không là do tớ, là do tớ đã khiến cậu bị thương
Nhìn máu từ trên ng anh chảy xuống, cô không khỏi thương xót nhưng biết làm sao cô sợ quá mà. Hình ảnh anh khi nãy quả thật là kinh khủng, nhưng cũng thầm biết ơn anh vì đã đến. Khóc nhiều quá khiến cô mệt lả ng, ngủ thiếp đi trên vai anh. Lòng anh thầm nghĩ:" Sakura cậu biết không, tớ đã hứa sẽ mãi bảo vệ cậu mà. Vì cậu bik thương tớ chẳng sợ, nên hãy cứ ngủ ngoan bên vai tớ nhé. Vất vả cho cậu rồi." Tay anh siết chặt lấy tay cô, anh phải năm chặt đôi bàn tay nhỏ bé. Hơi ấm nó mang đến dường như đã đánh tan bầu không khí mưa lạnh này rồi, nó lần tỏa hơi ấm đến cả trái tim anh. Còn với cô dù đã thiếp đi nhưng vẫn cảm nhận đc rằng Syaoran đang nắm lấy tay mình, đôi bàn tay này, bờ vai này khiến Sakura cô cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết.
         Một lát sau, anh nhận đc cuộc đth từ Eriol đã giải quyết đc việc bên cửa hàng kế sân bay. Đúng như dự tính của anh ở cửa hàng kế bên sân bay chỉ là mồi nhử để đánh anh. Hắn ta nghĩ anh có thể đến cx có thể cửa ng khác đến thay nhưng chắc chắn rằng sẽ ko tìm đc chỗ mà lão giấu Sakura. Đúng là suy nghĩ tầm thường. Cửa hàng ấy chính là trực thuộc nhà của Sakura, chỉ cần  nói một tiếng là camera ghi hình sẽ đến tay anh nhanh chóng.( tui: 2 anh chị thân nhau quá hen???? :))))). Khi xem hình qua camera chỉ cần sai ng bám đuôi theo cái lão già ấy thì sẽ lần đc tới chỗ của Sakura. Nghe tin đc Sakura đã bình an, thì Eriol cũng vui hơn 1 tí nhưng càng ngày càng nể phục tốc độ làm việc của Syaoran nha, chỉ mới có 45 phút đã xử tơi bởi lão ấy cùng đồng bọn của hắn. Đùng là làm việc vì mỹ nhân thì cái gì cũng cấp tốc hơn mà.
         Hiện tại đã 8h, Syaoran chỉ có thể đưa Sakura về nhà của mình vì khi nãy đã nói vs ng hầu nhà Kinomoto rằng Sakura đang ở nhà cậu để bàn chuyện lớp học. Với giờ mà đưa cô về nhà chắc ai nấy cx đều hoảng sợ mất. Bế cô từng trong xe vào bên trong nhà, mọi ng hầu ai nấy cx cuối chào anh, nhìn thấy Sakura nằm trong vòng tay của cậu chủ lòng họ chợt vui hẳn lên. Có Sakura ở đây, mọi thứ dường như đều trở nên vui tươi hơn bao giờ hết, đc ngắm nhìn cô chủ tương lại của biệt thự này từng ngày lớn lên bên Syaoran càng khiến họ an tâm hơn bao giờ hết.
      Syaoran: nhanh chóng sơ cứu vết thương và thay đồ sạch sẽ cho cô ấy, phòng cô ấy kế bên phòng tôi.
Ông Waei cười nói: Cháu ko cần nói, chúng tôi cũng biết phòng cô ấy ở đâu
  Bất chợt mặt anh đỏ lên, không biết Sakura ngủ vậy có nghe thấy gì ko?????
       Ngày hôm nay quả là một ngày dài, cơ mà anh dường như đã biết rằng trong tim mình Sakura chiếm một vị trí quan trọng hơn bất kì ai. Thật sự, không thấy cô tim anh như muốn nổ tung, đầu óc lo lắng, quay cuồng. Một ng nhỏ bé như vậy nhưng lại phải khiến anh để tâm, quả là một cô gái đặc biệt mà ông trời đã mang đến bên anh. Còn anh giờ cũng phải đi sơ cứu vết thương đây, lát còn phải gặp bà của Sakura mà. Haizzz làm gì thì làm cũng phải là một ng tốt trong mắt gđ của cậu ấy chứ.
        Đối với anh là thế nhưng đối với cô hôm nay tuy đã gặp phải nhiều điều rồi tệ, nhueng sao trong tim vẫn luôn đập nhanh không ngừng. Trong tâm trí Sakura bây giờ tràn ngập những thước phim kinh dị khi nãy, nó khiến cô sợ lắm, anh bth hòa nhã vs mng vậy cơ mà khi nãy lại trở nên tàn bạo, khiến suýt nx Ko còn nhận ra rằng đó là Syaoran. Nhưng cô biết rằng anh vẫn là ng tốt, cô tin anh. Chắc có lẽ khi nãy anh quá lo cho cô mà thôi. Đầu óc Sakura bây giờ còn đang bị thôi miên bởi những hành động bạn nãy cơ đấy. Kể từ lúc trên xe đến lúc anh bế cô vào nhà, cô cảm nhận trên ng bản thân bây giờ vẫn còn lưu lại chút hơi ấm của anh, một mùi hương quyến rũ mê người. Lúc nãy trong vòng tay anh, cô không biết bao lần nhìn lén anh, thấy mng xung quanh nhìn mình bất giác mặt đỏ như trái cà chua aaaaa. Haizzz, mỗi ngày qua đi cô liền phát hiện thêm 1 điều rằng mình ngày càng thích anh hơn, thích vô cùng chỉ muốn đc ở cạnh anh mãi mãi nhưng có lẽ đôi khi thứ tình cảm cô cho là thích nay đã hoá tình yêu rồi chăng????
      ——Còn tiếp——

Hé lô mng, mình đây nè😍😍😍. Nay Valentine,tớ tặng 1 quả chap mới cho mng nè. 14/02 tràn đầy yêu thương nhá, biết chúc giờ là muộn rồi nhưng vẫn muốn nói nhen. Không chỉ hôm nay tràn ngập yêu thương mà những ngày tiếp đến trong năm nay vẫn luôn hạnh phúc và luôn đc yêu thương nhé các cậu. À mà, cũng hãy biết quan tâm và yêu thương những ng xung quanh ta nữa nhen❤️😍😂😂😁. Love you😘😘. Tớ sẽ cố gắng chăm ra chap nhiều hơn vì tớ cx là 1 độc giả nên rất hiểu cái cảm giác ngồi chờ chap. Chao ôi, đợi vậy đôi khi vui đôi khi cx buồn😥, hóng mãi mà Ko ra là giận đúng hem😆😆. Nên vì vậy tớ sẽ cố gắng để tặng các cậu những chap truyện này càng chất lượng hơn nhaaaaa. À mà các cậu thấy tớ viết thế nào🤔🤔🤔. Tớ sẽ chờ đánh giá của các cậu để sửa chữa và ngày càng phát huy nhennnn.❤️
           
       
          

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro