chap 4 : Hội ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình sẽ đổi tên nhân vật thành Tú và Nhi nhé và sẽ viết đến hết truyện. Cảm ơn mọi người.
________
Không nghĩ ngợi nhiều thế là cô nhảy xuống chiếc giếng một lần nữa lần này là tự nguyện , tự cô muốn trở về quá khứ để nếu có chuyện gì xảy ra thì cô có thể cứu được người cô ghét ,rất nhiều.
------------

Tú:« tại sao chứ, tôi không chấp nhận em về nói lại với hoàng thượng hãy xem xét lại »

Nghi: « em xin lỗi, em không thể làm gì cho anh hết (khóc)»

Tú thấy mà mủi lòng dang tôi tay ôm chặt Nghi vào lòng vì ngoài cái ôm cô chẳng thể làm gì khác.đôi tay cô đang vuốt nhẹ trên cái lưng thút thít ấy sao một lúc thì nhẹ nhàng đẩy Nghi ra.

Tú :« thôi em đừng khóc nữa mắt sưng hết rồi đây này ngài ấy thấy lại trách tôi. Thôi em về đi tôi sẽ tìm cách giải quyết »

Sau đó trao cho Tú một nụ hôn trên trán rồi tiễn cô ra về. Nằm dài trên giường và suy nghĩ tìm cách đối phó nếu cô mà bị ép hôn với con gái quan tể tướng và sự thật của cô bị phanh phui thì hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Nằm suy nghĩ mông lung một hồi thì cô chìm vào giấc ngủ, nhưng chưa chợp mắt được bao lâu cô đã bị đánh thức khi cảm giác có vật gì đè nặng trên người. Chầm chậm mở mắt ra, cô không thể tin được Nhi đang ngủ trên người mình.

« tiểu nha đầu này người trốn đi đâu mấy ngày nay thế hả » Tú đưa tay mình ôm chặt cô lại.

Giật mình Nhi la lên « á , tên háo sắc này buông ta ra, buông ta ra. Mau lên » lấy tay quánh vào người Tú.

vô cùng bực bội Tú hét lớn « có thôi ngay không ,nếu còn làm như thế nữa thì đừng nói sau tôi lại ác » siết chặt tay mình hơn nữa.

Nhi biết sức của mình không bằng Trúc nên nằm im lại và không chống cự nữa.

Tú :« trả lời đi, cô trốn tôi đi đâu hả»

Nhi :« tôi có trốn đâu tự nhiên tôi trở về thế giới của tôi thôi » 

Tú :« cô đang nói cái gì thế »

Nhi :« tôi nói bao nhiều lần rồi mà anh có hiểu đâu , tôi là người của tương lai của tương lai đó anh nghe rõ chưa hả »

Tú:« cô điên à (cười)»

Nhi vô cùng bực bội vì thái độ của Tú biết nói nữa cậu cũng không hiểu nên dừng lại.

Tú :« cô im lặng thế, không phải thoát khỏi tôi vui lắm sao trở về đây làm gì »

Nhi nghĩ thầm "tên đáng ghét , tôi đến đây là để cứu anh đó , đồ đần ":« không cho ở lại thì tôi đi » vựt tay ra khỏi người Tú rồi đứng dậy.

__________
HẾT CHAP 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro