chap 5 : Vượt qua đại nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhi nghĩ thầm "tên đáng ghét , tôi đến đây là để cứu anh đó , đồ đần ":« không cho ở lại thì tôi đi » vựt tay ra khỏi người Tú rồi đứng dậy.
_________

Nắm Tay Nhi , Tú kéo mạnh lại. Cả hai tay ôm chặt qua eo cô nỡ một nụ cười ranh mãnh. 

- Cô nghĩ mình đang ở đâu mà muốn đến là đến muốn đi là đi hả ?

Một lần nữa cô nhìn gương mặt ấy ở khoảng cách thật gần, lại đôi mắt ấy, đôi mắt biết nói, lần nhìn đầu tiên đã khiến người ta phải say cả đời. Lấy lại bình tĩnh :

- Tên biến thái nhà ngươi buông tay ra coi, ai cho phép ngươi ôm ta thế ?

Lấy tay đánh vào người Trúc.

- Tôi nói cô mau dừng lại cái hành động ấy đi.

Nói rõ từng chữ một.

- Không dừng lại đấy, anh làm gì tôi nào.

Vênh mặt lên chọc tức Tú.

Không để thêm một giây nào trôi qua nữa, Tú nắm chặt hai tay cô lại. Đẩy cô ngã xuống giường rồi nằm đè lên người cô lấy môi mình để trấn áp những lời nói của Nhi một cách hoang dại.hai tay Tú đang ghì chặt hai tay cô nguyên thân thể đang nằm trên người cô, cô hoàng toàn không còn một chúc sức lực nào khi đối diện với con người này. Bất giác cô cắn mạnh vào môi Tú làm những giọt máu hòa vào nụ hôn, máu của Tú không mặn mà trái lại là rất ngọt. Một lúc sau cậu ngồi dậy lấy tay sờ vào vết thương cười nhếch mép nhìn Nhi một cái rồi bật người đi ra khỏi phòng ngay. Còn Nhi, tâm trí cô hiện giờ như đang ở một nới nào đó xa rời thực tại, cái cảm giác ấy là gì ? Tuyệt vời , là từ đầu tiên cô nghĩ tới. Mặt cô đang nóng lên khi nhớ đến việc lúc nảy lấy tay che mặt mà cười thút thít. Chợt nhớ đến nhiệm vụ của mình nên Nhi dẹp cảm xúc ấy qua một bên mà vội đi tìm Tú. Còn Tú sau khi bị Nhi cắn chẳng những không tức giận mà còn thấy vui trong lòng vì từ đó tới giờ chưa một ai dám hành xử với cô như vậy, quả đúng là một cô gái thú dị. Vừa đi vừa cười cậu khiến mọi người trong phủ muốn ngục đổ.

- cô là ai nơi này không được vào

Lính gác chặn cô lại.

- tôi đến tìm Tú.

- ai cho phép cô gọi tên của đại nhân nếu ngài nghe được cô sẽ bị nhốt vào ngục đấy.

-có chuyện gì thế.

Tú nghe có tiếng ồn liền bước ra.

-bẩm đại nhân, cô gái này đến tìm ngài.

- được rồi để cô ta vào đi.

Tên lính nghe thế nên cho cô vào, Tú đi trước để cô lẻo đẻo theo sau đi đến thư phòng.

-tìm ta có việc gì chẳng phải khi nảy còn đuổi ta sau.

- ta...ta

Thấy vẻ mặt của Nhi, Tú phải nhịn cười vì với quyền lực hiện tại của mình cô không được làm như vậy.

-sao nào ?

- ta muốn ở đây đấy .

Nói rồi cô bay ngay lên giường nằm chểm chệ, cô đâu biết nếu cô là người ở thời đại này thì đã bị chém đầu mấy kiếp. Thanh Tú lắc đầu mặc cho cô muốn làm gì thì làm tiếp tục công việc của mình. Ngắm nhìn Tú một chốc cô đã rơi vào giấc ngủ, cô ngủ rất say đến lúc thức dậy thì trời đã chập tối. Xoay quanh để tìm hình dáng ấy nhưng Tú đã đi từ lúc nào rồi, uể oải ngồi dậy cô đi xung quanh tìm cậu.
_________
Hết Chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro