PHẦN 2: GẶP LẠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Sau khi chạy được một lúc cô dừng lại, quay đầu nhìn ra sau thấy anh ta không đuổi theo. Lúc này mới thở phào một hơi lầm bầm nói:
         -Anh ta không đuổi theo, may thật!
     Bây giờ cô mới nhìn cảnh vật xung quanh. Khuôn viên trường này khá rộng rãi, nhiều cây cối, trông khá là đẹp có phần ngang ngửa vơi trường trước của cô. Có vài cặp đôi đi dạo trong đó. Họ quay ra nhìn cô chăm chú. Cũng phải thôi cô không chỉ là học sinh mới mà điều quan trọng đó là cô rất xinh đẹp, đồ trên người không phải hạng giàu thường thường có thể mua được.
     Nhưng điều cần thiết nhất bây giờ của cô là tìm người hỏi đường đến phòng hiệu trưởng. Túm lấy một bạn nam đang lững thững một mình ở gần, cô hỏi:
        -Đường đến phòng hiệu trưởng đi đường nào?
     Người con trai quay qua nhìn cô, khuôn mặt tuấn tú đen lại, giọng khó chịu nói:
         -Buông ra.
         -Không buông! Chỉ cho tôi xong tôi sẽ buông.
     Anh ta có vẻ tức giận nhưng nhìn đến cô dáng vẻ lưu manh tóm lấy vạt áo mình lại có chút buồn cười. "Chắc hẳn cô ấy không ở trong trường nếu không tại sao lại dám động vào người mình?" trong đầu anh ta nghĩ vậy, lúc này liền nói:
          -Cô đi đến khu văn phòng kia tầng 4 ngay cạnh cầu thang là phòng hiệu trưởng.
          -Cảm ơn! 
     Nghe anh ta nói xong cô liền buông áo anh ta ra, đi về phía anh ta chỉ chẳng thèm ngoái đầu lại nhìn người kia một lần nữa.
     Đến văn phòng hiệu trưởng. Gõ hai tiếng /Cộc Cộc/ tượng trưng, liền mở cửa đi vào. Trước mắt cô là một người đàn ông trung niên mặc vest đen đang ngồi ở chỗ bàn làm việc.
           -Hahaa! Hahaa! 
     Tiếng cười của cô lanh lảnh trong trẻo vang vọng trong văn phòng. Có ai ngờ được người đàn ông lớn rồi ăn mặc sang trong trên miệng lại ngậm một chiếc kẹo mút. Nhìn người phía trước đang cười vui vẻ, khóe miệng vị hiệu trưởng giật giật, nhanh chóng đem chiếc kẹo đáp vào thùng rác cạnh bàn, chỉnh trang lại cà vạt nói:
          -Khụ! Khụ!  Em đây chắc là Hoàng Bảo Mun. Học sinh mới chuyển đến. Lần sau vào nhớ gõ cửa.
           Cộc! Cộc! Cộc!
     Tiếng gõ cửa vang lên. Khuôn mặt thầy hiệu trưởng cũng điều chỉnh lại, nghiêm túc nói
           -Mời vào!
     /Cạch/ Tiếng mở cửa vang lên, lúc này cô cũng dừng cười quay ra nhìn xem người đến là ai. Nhưng vừa thấy được mặt y thì cô lập tức đứng hình. Người này chính xác là tên đàn ông bị cô ném lon nước vào người vừa rồi. Trên người anh ta lúc này là chiếc áo sơ mi trắng tinh mới. Khóe miệng run rẩy, cô thốt lên:
          -Tại sao lại là anh?
     Người đàn ông như đã đoán trước điều đó liền nhìn cô, khuôn mặt lạnh lùng, khóe miệng cong lên thành nụ cười tà ác, chậm rãi nói:
          -Hân hạnh được gặp em! Học sinh mới của tôi! Tôi là Nguyễn Minh Phong giáo sư của em trong 3 năm tiếp theo.
          -Hai người quen nhau à?
     Tiếng thầy hiệu trưởng bị bỏ quên suốt từ nãy tới giờ vang lên. Cả hai người cùng quay lại nhìn ông đồng thanh đáp:
           -Quen! /Không quen!
     Lúc này, đến khóe miệng của thầy hiệu trưởng giật giật. "Người con gái nói không quen còn người con trai lại nói quen đây rốt cuộc là tình huống gì?" Trong đầu hiệu trưởng gào thét, nhưng khi nói ra miệng lại hết sức nhẹ nhàng nói:
          -Minh Phong! Thầy đưa em ấy về lớp trước đi. Có gì hường dẫn cho em ấy giúp tôi.
     Hai người nghe vậy khuôn mặt liền đen đi, nhưng rất thức thời đi ra ngoài. 
     Vừa ra ngoài cửa phòng hiệu trưởng, anh liền mở miệng nói:
           -Dám làm không dám chịu!
      
     
        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#facebook