PHẦN 3: BUỔI HỌC ĐẦU TIÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         -Cả nhà anh mới là dám làm không dám chịu. Hừ chẳng qua chỉ là bị ném lon nước thôi mà. Tôi làm đấy thì sao?
    Nghe thấy anh nói vậy cô lập tức xu lông khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vênh váo nhìn anh nói. Khi nhìn đến khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng của cô trong lòng anh lại có cảm giác vui sướng đắc ý. Trước giờ anh đối với ai cũng đều lạnh lùng không quan tâm sao với cô lại khác lạ như thế. Cuối cùng anh đưa ra kết luận đó là do cô thú vị, nghĩ xong anh liền đi nhanh về phía trước nói:
          -Đi theo tôi. Sắp đến giờ vào học rồi.
    Nhìn anh lúc trước còn to ra lưu manh châm chọc cô, hiện giờ lại dùng khuôn mặt than lạnh giọng đối với cô, thấy vô cùng tức tối liền thốt ra miệng:
          -Đồ có bệnh!
          -Ngày mai tôi sẽ cho em xem sổ sức khỏe của tôi. Tôi hoàn toàn bình thường.
     Nghe cô nói vậy, mặt anh liền đen lại, lập tức đáp lại chứng tỏ mình rất bình thường. Tuy nhiên câu trả lời của anh khiến cho cô hoàn toàn câm nín. Cô nghĩ: "Tên giáo sư này chắc chắn là từ hanh tinh khác đến". Vậy nên quả quãng đường tiếp theo hai người liền im lặng.
     Khi vừa bước chân vào lớp, khung cảnh thật là hỗn loạn, đánh nhau hò hét thật ồn ào. /Khụ Khụ/ tiếng ho của vị giáo sư đáng kính vang lên, cô quay ra nhìn anh ta nghĩ: "Sao anh ta nhanh chóng bị cản thế?" nhưng vẻ mặt lúc này của anh ta như thể không có gì bước về phía bàn giáo viên. Lúc này cô mới để ý, phòng học trở lên yên tĩnh, cô nhìn xuống tất cả mọi người ngồi im lặng tay đặt trên bàn, khuôn mặt cô hiện lên sự ngạc nhiên trong đầu nghĩ: "Anh ta có phải ma quỷ đâu mà mọi người sợ hãi vậy?". Rất nhanh về sau cô biết được anh ta chính là ác ma ác độc nhất. Cô nhanh chóng đứng ra giữa thềm lớp giới thiệu:
          -Xin chào! Tôi-Hoàng Bảo Mun học sinh mới!
    Nói xong chẳng để ý đến ai liền đi về phía bàn cuối phòng. Tất cả mọi người cũng chẳng hề quan tâm, vẫn im lặng nhìn sách vở.
    Trong giờ học. Cô nhìn loạt chữ trong sách, này là môn kinh tế. Môn cô ghét nhất liền gục đầu xuống ngủ. Tuy nhiên chưa được bao lâu cô liền bị lay dạy. Sau đó một giọng nói vang lên bên tai cô
         -Em học sinh mới có vẻ rất thích ngủ, vậy hãy trả lời cho tôi biết thời kỳ ngủ đông của kinh tế nước ta là khi nào.
     Cô bị đánh thức đột ngột rất khó chịu, quay ra trừng mắt nhìn cái tay lay mình, sau đó ngẩng lên nhìn cái tên to gan dám đánh thức mình và đứng hình. Khuôn mặt vị giáo sư đáng ghét kia đập vào mắt cô, anh ta nhìn cô nói lần nữa:
          -Em hãy trả lời câu hỏi của tôi đi chứ!
     Nhìn anh ta cô bắt đầu có chút hoảng hốt. Vừa nãy cô ngái ngủ, chỉ nghe loáng thoáng nào là thời gian, rồi ngủ của cái gì đó. Nghĩ rằng thời gian và ngủ chắc chắn đêm vì vậy cô nhanh chóng đáp lại to và rõ ràng:
          -Thưa giáo sư là buổi đêm ạ!
    Sau khi cô trả lời xong, quanh lớp vang lên tiếng cười khúc khích cố nén lại. Nhìn đến khuôn mặt hắc ám, khóe miệng còn co rút của anh ta cô liền biết câu trả lời cô có vấn đề rất lớn. "Anh ta chắc chắn nhân lúc mình ngủ gật trả thù mình đây mà" trong đầu cô hiện lên một câu. Quả nhiên anh ta lên tiếng:
          -Lát nữa tan học em lên văn phòng của tôi. Tôi cần nói chuyện với em!
     Nói xong anh ta liền đi lên tiếp tục giảng bài còn cô im lặng nhìn anh ta, trong đầu hiện lên muôn vàn kế sách trả thù.
==========còn==tiếp==========

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#facebook