PHẦN 4: GẶP MẶT SAU GIỜ HỌC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng! Reng! Reng!
Tiếng chuông báo đến giờ nghỉ học, lớp học đang yên lặng bắt đầu xôn xao, lúc này anh đứng trên bục giảng nói:
-Cả lớp nghỉ! Hoàng Bảo Mun lát nhớ đến văn phòng của tôi.
Cô cứ ngỡ anh chỉ nói cho có, nào ngờ lại là thật, bĩu bĩu môi không đáp lại. Anh cũng chẳng hề nói gì, cầm cặp bước ra khỏi lớp. Lúc này cả lớp bắt đầu ồn ào, nhốn nháo hết lên. Có vài nữ sinh chạy đến cạnh cô chào hỏi:
-Chào bạn! Mình là Hạ Tử Du! Chúng ta có thể làm bạn không?
-Xin chào! Mình là Chu Tử Nhiên! Bạn có thể gọi mình là Di Di. Mình cũng muốn làm bạn với cậu.
-Mình nữa nè, mình là Hằng!
Nghe thấy mấy cô gái đó giọng nói thân thiết, trong mắt cũng chỉ là vui vẻ cô cũng không ngạo kiều nói:
-Mình cũng rất vui được làm bạn các cậu. Các cậu gọi mình là Mun là được.
Mấy cô nhanh chóng làm quen rồi ngồi xuống nói chuyện, không ngờ lại rất hợp ý. Đúng lúc này cô lên tiếng hỏi:
-Có vẻ các cậu rất sợ tên thầy giáo có bệnh kia nhỉ?
Nghe cô nói vậy mấy nữ sinh kia khuôn mặt cứng lại, Tiểu Di nhanh chóng lấy lại tinh thần nói với cô:
-Nói nhỏ thôi! Để mấy người ấy nghe thấy thì không ổn đâu, ở đây nhiều nữ sinh hâm mộ thầy ấy lắm. Thầy ấy nghiêm túc khó tính lắm, trong giờ mà dám ngọ nguậy nói chuyện hay ngủ gật thì đều sẽ bị hẹn lên văn phòng nói chuyện. Không lên đối kháng với thầy ấy thì hơn.
Nghe Tiểu Di nói như vậy, hai người ngồi cạnh cũng nhanh chóng kể ra một loạt chiến tích chỉnh học sinh của thầy ấy, ví như không qua môn của thầy hay bị sai vặt, hay trở thành đối tượng được chú ý giờ học nào cũng bị gọi lên trả lời các vấn đề khó.
Nghe xong mặt cô đen xì, giờ cô mới biết cô đã đắp tội với ác ma, nếu là trước có lẽ cô còn dở trò được nhưng hiện này ba cô đang nhòm cô chằm chằm. Cô mếu máo nhìn mấy người bạn mới của mình nói:
-Hình như tớ đắp tội với anh ta rồi! Còn nói anh ta có bệnh nữa. Phải làm sao đây?
Mấy người bạn quay qua nhìn cô một lúc thật lâu, đưa tay vỗ vai cô rồi nói:
-Vậy chỉ có thể nói cậu chắc chắn bị thầy nhìn trúng làm nạn nhân tiếp theo thôi. Cậu đi lên gặp thầy đi, xin lỗi trước. Để bọn tớ xuống căng tin mua đồ ăn cho!
-Ừ! Cảm ơn các cậu! Tớ xuống tự thú và chờ bị "trảm" đây.
Nói xong cô đứng dậy đi hướng đến khu nhà văn phòng của trường, lại túm lấy một người nữa hỏi đường sau đó đi đến văn phòng của anh ta.
Trước cửa văn phòng, cô đứng ngẩn người một lúc, sau đó mới quyết định gõ cửa. Nhưng chưa kịp gõ thì đã vọng ra một tiếng nói trầm trầm:
-Vào đi! Đứng ngoài đó không định vào sao?
Nghe giọng anh ta, cô hơi ngẩn người sau đó nhìn lên trước cửa có gắn camera liền hiểu ra, bước vào phòng. Trong phòng vô cùng sạch sẽ, gọn gàng, anh ngồi chỗ bàn làm việc nhìn cô, cô thức thời cất tiếng nói:
-Xin lỗi thầy vì em đã ngủ trong giờ học. Em hứa sau này sẽ không vậy nữa, mong thầy bỏ qua.
Nghe cô nói vậy, anh cũng chẳng lấy làm giật mình vì sự thay đổi chỉ nói:
-Chắc hẳn đã có người nói với em về phương pháp chỉnh người của tôi. Tôi rất thưởng thức sự thức thời của em. Nhưng không kịp rồi. Em đã đắp tội với tôi.
Đang đứng nhìn anh ta, nghe được lời đó cô nhanh chóng "xù lông" lên nói:
-Gì chứ? Tôi đã xin lỗi anh rồi! Cũng chỉ là ngủ quên một chút thôi. Anh cũng làm tôi xấu mặt rồi còn chưa đủ sao?
-Chúc mừng em. Em đã trở thành đối tượng đáng "chú ý nhất" của tôi.
Thấy cô khuôn mặt đỏ hồng tức giận, giọng nói mang theo sự phẫn nộ, anh cảm thấy thú vị không nhịn được muốn trêu chọc một chút. Nhưng với cô thì khác, thấy anh nói như vậy liền đáp trả:
-Hừ! Tôi không sợ anh đâu!
-Vậy từ ngày mai sau giờ học em đến đây tôi sẽ dạy bổ túc cho em.
Đến lúc này, cô mới ý thức được cô đã chọc nhầm người nhưng "phóng lao thì phải theo lao" cô đáp:
-Được thôi! Bổ túc thì bổ túc!
Nhìn khuôn mặt nhăn nhó của cô tự nhiên anh có cảm giác tim mình có chút lệch nhịp, nhanh chóng bỏ qua cảm giác đó, nói:
-Giờ em có thể trở lại lớp! Còn nữa tôi là giáo sư là thầy của em không phải anh này anh kia.
Thấy khuôn mặt vừa rồi còn ẩn ý cười tà ác giờ lại thành khuôn mặt than, trong lòng cô hiện lên bốn chữ "tâm thần phân liệt". Nhưng cô cũng không muốn ở đây nhận thêm tức giận liền bước ra khỏi văn phòng. Đóng cửa thật mạnh, vang lên tiếng /Rầm/.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#facebook