Bị Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tàn tiệc...

_ nếu sếp có mệt thì hãy về trước đi, em đứng bắt xe được rồi.

_ không sao đâu, lên xe đi tôi đưa cô về

Nói tới nói lui cô vẫn là không thể nào nói lại cái con người này mà

Trên xe là một khoảng im lặng, chẳng ai nói với ai lời nào, ai cũng có tâm tư suy nghĩ riêng của mình.

Cô không dám đối diện với Y Vân, cô sợ nếu đối diện với cô ấy, cô ấy sẽ nhìn ra được tình cảm của mình dành cho cô ấy.

Lúc đó cô ấy sẽ cho mình là một kẻ bệnh hoạn không thuốc chữa, những lời nói của Y Vân sẽ là những nhát dao đâm thẳng vào sâu trong trái tim mình một lần nữa.

Bây giờ cô ấy chắc cũng đang ghét mình, Mộc Chi cố gắng trấn tỉnh mình rằng đừng vì những hành động mấy ngày qua mà nghĩ Vân cũng thích mình.

Cô thôi miên chính bản thân mình tất cả chỉ là dô cô tự đơn phương, tự biên tự diễn thôi...

Nhìn sang người bên cạnh, hình như Y Vân đã ngủ rồi. Hôm nay là ngày cô ấy làm quen với các đối tác, nên uống có hơi nhiều một chút. Thấy vậy cô kêu tài xế đưa Vân thẳng về nhà luôn, còn cô sẽ tự bắt xe về.

Chiếc xe dừng trước một ngôi biệt thự to lớn. Cô không ngờ, chỉ mới vài năm thôi Y Vân lại tự xây cho mình ngôi biệt thự to đến như vậy. Cô đỡ Y Vân vào nhà, vì say nên bước đi của Vân có hơi loạng choạng một chút. Từ dưới bếp có một người chạy lên đỡ phụ cô

_ con là...

_ dạ con là trợ lí của Y Vân, tên Mộc Chi ạ, không biết bà đây là...

_ bà là giúp việc ở đây

_ à thì ra là vậy

_ bà thấy con quen lắm, mình trước đây có gặp nhau chưa

_dạ chưa ạ

_ ồ chắc là bà nhận nhầm rồi

_ không sao đâu ạ, thôi cũng trễ rồi con xin phép về đây ạ.

_ cũng khuya lắm rồi, hay con ở lại đây đi

_ dạ thôi ạ, bình thường con cũng quen rồi. Thưa bà con về

_ con về cẩn thận

Nói rồi cô ra về. Chiếc xe dừng trước chung cư, cô vừa bước xuống xe, do không để ý thì một chiếc xe từ phía sau lao tới, cũng may cô chỉ bị quẹt trúng nên xay xước nhẹ ở cánh tay.

_ trời ơi, chị bị sao vậy. Diệp Hạ lo lắng hỏi

_ chị không sau, chỉ bị xay xước nhẹ thôi

_ sau chị không kêu em đến đón

_ thật sự không sao mà, với lại em còn phải nghỉ ngơi mai đi làm nữa chứ.

_ chị có đau lắm hông, em bôi thuốc cho. Kiểu này ngày mai chị phải đi bác sĩ, nếu để lâu sẽ bị sẹo đó

_ không sao thật mà, không đến mức đi bác sĩ đâu. Chỉ hơi rát một chút thôi

_ là chị không có tiền chứ gì, hãy ngày mai em đi kiếm thêm việc làm phụ chị trả nợ nhà. Dù sau em cũng ở chung chị mà.

_ Không được, chị không cho phép. Em cứ yên tâm, chị sẽ tìm cách, nếu em không nghe lời là chị sẽ giận em đó.

_ em biết rồi .Chị chịu đau một chút nha, em sẽ nhẹ nhàng

Cô bé đang cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể để không làm chị đau

_ à mà chuyện này em đừng nói với ai nha

_ dạ được...

Sáng hôm sau...
Hôm nay cô vẫn đi làm như bình thường.

_ chị cứ ngồi đó đi, hôm nay để em nấu

_ được không đó

_ được mà, chỉ là không được ngon như của chị thôi.

Bên kia...
Y Vân tỉnh dậy từ trong cơn đau đầu, cô nặng nề mở mắt. Chuẩn bị xong cô bước xuống lầu.

_ chào bà...

_ con dậy rồi sao?

Từ bếp bà đem lại trước mặt cô một cốc nước chanh ấm

_ con uống đi, cho đỡ nhức đầu

_ con cảm ơn

Đang uống cô chợt nhớ ra, liền hỏi

_ tối qua sao con về được vậy

_ à, là trợ lí của con đỡ con vào

_ ủa chẳng phải, con đưa cô ấy về rồi con mới về sao?

_ không, con bé đưa con về rồi mới về

_ cô ấy về bằng cách nào vậy

_ bà có kêu con bé ở lại nhưng con bé không chịu. Con bé đòi bắt xe về, nên bả cản không được.

Cô thầm nghĩ :"đồ ngốc, sao lại cứng đầu như vậy"

_ à thôi sắp trễ rồi, con đến công ty đây...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro