Lo Lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như thường lệ, mỗi buổi sáng cô đều pha cho Y Vân một ly cà phê.

_ đây, cà phê của sếp đây

Cô định ra ngoài thì

_ khoan đã, hôm qua sao không ở lại

Cô bất ngờ với câu hỏi của Vân, và không biết trả lời cô ấy như thế nào

_ à , em sợ làm phiền xếp với Diệp Hạ đợi cửa nên...

_ em có biết về giờ đó rất nguy hiểm không

Cô đứng im không dám hé, để cho cô ấy la mình. Hôm nay Mộc Chi cố ý mặc áo dài tay để che đi vết thương hôm qua.

_ thôi được rồi, ra ngoài đi.

Cô buồn bã

_ dạ...

Ra ngoài được một lúc, Y Vân lại gọi cô vào. Làm cô đang làm việc dang dở phải chạy vào.

_ em đi xuống kho tìm cho tôi chồng tài liệu...

_ dạ

Tài liệu thì đã tìm được nhưng... thường cô bê đã mệt, hôm nay thêm vết thương ở tay nên cô cắn răng chịu đau mà bê chồng tài liệu, đứng trong thang máy cô đổ mồ hôi vì vừa đau vừa nặng. Lúc này cô chủ mong thang máy mau một chút vì cô sắp chịu hết nổi rồi...

Đến nơi cô điều chỉnh lại trạng thái bình thường nhất bước vào bên trong.

_ đây là tài liệu của sếp tìm đây

_ cảm ơn em

Cô vội vàng xin phép ra ngoài. Cô vừa phát hiện vết thương vì bị tài liệu cấn vào nên rướm máu rồi.

Vừa định xoay người đi thì...

_ khoan đã

Từ trên ghế Y Vân đứng dậy bước đến trước mặt cô, nắm cánh tay đang rướm máu của cô. Mộc Chi vì đau có hơi cau mài.

Y Vân hỏi

_ em bị gì vậy?

Cô lúc này không biết nói như thế nào, chỉ biết đứng mấp máy

_ mau nói. Y Vân quát

Làm cô giật mình, lấp bấp nói thật

_ là tối hôm qua, lúc đi về có một chiếc xe quẹt phải. Nhưng chỉ là vết xước nhỏ thôi, không sao đâu mà.

_ chảy máu như vậy còn nói là không sao. Hôm qua đã bảo kêu tài xế đưa về, tại sao lại không nghe...

Lúc này Y Vân cố kìm nén cơn giận lại, một lát nữa xử lí sau.

_ em đợi tôi một chút. Nhớ ngồi im ở đây, không được đi đâu hết.

Y Vân vội ra ngoài khiến cô khó hiểu, vừa la mình bây giờ lại bắt mình ngồi ở đây làm gì.

Y Vân xuống sảnh gặp Diệp Hạ

_ chào sếp, sếp đi đâu vậy ạ

_ à em biết chỗ nào bán đồ băng bó vết thương không, chỉ chị với

_ dạ bên kia đường có tiệm y tế nhỏ á sếp

_ cám ơn em

_ ủa sếp bị thương ở đâu hả

_ không, là Mộc Chi

_ hả? chị ấy bị thương ở đâu nữa hả

_ em biết cô ấy bị thương ?

Diệp Hạ vội vàng bịt miệng, nhận ra mình vừa quá lời.

_ sao em không nói cho chị sớm

_ chị ấy dặn em không được nói

Cô thật sự tức giận cái con người cứng đầu này, tại sao lúc nào cũng phải chịu đựng như vậy để làm gì chứ

_ à chị, chị thuyết phục chị ấy đi bệnh viện đi chị. Chỉ có chị mới khiến chị ấy đi thôi

_ sao em lại nói vậy

_ em cũng không biết nữa, chuyện gì liên quan đến chị ấy, chị ấy đều dặn em đừng nói với chị. Em có hỏi tại sao thì chị ấy không nói, nhưng em nghĩ ngoài chị ra chắc không ai có thể khuyên chị ấy.

_ cô ấy vốn là vậy mà, từ nhỏ đến lớn đều chịu đựng một mình

_ ủa bộ chị với chị ấy có quen nhau từ trước

_ phải, bọn chị lớn lên cùng nhau

_ woa, vậy mà chị ấy không nói với em gì hết

_ nhưng hai người có chuyện gì , em rất ít thấy hai người nói chuyện. Hầu như chỉ là công việc và công việc

_ chuyện dài lắm, sau này chị sẽ kể.

_  nhớ kêu chị ấy đi bệnh viện nha

_ được chị sẽ kêu cô ấy

_ bao nhiêu tiền thì chị cứ trừ vào lương của em

_ em nói vậy là sao?

_ chị ấy làm gì có tiền chứ, vì trả nợ nên chị ấy tiết kiệm, đến cả bản thân mình bị thương cũng nhất quyết không đi bác sĩ

_ nợ? Nợ gì vậy

_ là tiền chị ấy mượn để thuê nhà, em có đưa tiền để phụ nhưng chị ấy nhất quyết không lấy. Đi bệnh viện bao nhiêu tiền thì chị hãy trừ vào lương của em nhé. Nếu cứ như vậy chắc sẽ để lại sẹo đó

_ được rồi, em cứ yên tâm, chị sẽ kêu cô ấy đi bệnh viện...









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro