Ở Lại Ăn Cơm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi mua xong cô nhanh chóng trở lại phòng. Lúc này người bên trong đang lo lắng và sợ hãi. Liệu lát nữa Y Vân quay về có la mình nữa không? Hàng ngàn tình huống xảy ra trong đầu Mộc Chi. Còn Y Vân nữa nãy giờ đi đâu mà bắt mình đợi ở đây. Bỗng cánh cửa mở ra, làm cô giật bắn mình.

Y Vân bước lại chỗ cô ngồi xuống, trên tay cô là bịch bông băng, thuốc sát trùng.

_ đưa tay đây

_ thôi được rồi sếp, không sao đâu, em tự làm được.

_ đã bảo là đưa tay đây

Cô sợ sệt đưa tay, cô sợ mình nói lát nữa chắc  Y Vân la mình tiếp. Hiện giờ nhìn Y Vân như vậy chắc là đang giận dữ lắm.

Vén tay áo lên, Mộc Chi có chút cau mài. Y Vân từ nãy đến giờ luôn để ý đến sắc mặt cô và làm nhẹ nhàng để tránh làm cô đau.

_ chắc hơi rát một chút em cố chịu nhé

Sau đó cô nhỏ từng giọt thuốc sát trùng vào vết thương. Mộc Chi mím chặt môi chịu đau.

Thấy Mộc Chi đau như vậy cô thổi nhè nhẹ vào vết thương để Chi đỡ đau phần nào. Hành động này của cô khiến Mộc Chi ngại muốn chết, dù gì cô cùng là người mà mình thích.

Vừa băng bó vết thương Y Vân vừa nói

_ chiều nay, tôi đưa em đi bệnh viện nhé

_ không đến mức đó đâu, đi bệnh viện làm gì cho tốn kém

Quả nhiên như lời Diệp Hạ nói

_ tôi quyết định rồi, chiều nay sau khi tan làm tôi đưa em đi

_ nhưng mà...

_ em đừng cãi tôi, em biết tính tôi rồi đó đừng để tôi cọc.

Và buổi chiều cũng đến, sau khi khám xong thì cả hai ra quầy nhận thuốc. Trên xe, cô quay sang nói với Y Vân

_ tiền thuốc này bao nhiêu để em gửi lại sếp

_ không cần đâu

_ sao như vậy được chứ

_ em chỉ cần làm việc chăm chỉ là được, không cần trả lại đâu.

Cầm bịch thuốc trong tay cô siếc chặt, trong lòng cô bây giờ đang cảm thấy rất hạnh phúc. Nghĩ lại từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ cô ấy đối xử nhẹ nhàng với mình như bây giờ...

7:00 p.m

_ alo

_ dạ alo, em nghe

_ em mang cái tập tài liệu màu xanh qua cho tôi gấp

_ à, dạ để em mang qua

Cô nghĩ chỉ cần mang qua rồi về liền, không cần thay đồ đâu. Nhìn từ trên xuống cô đang mặc đồ bộ màu be, áo 2 dây,  quần dài và khoác thêm cái áo bên ngoài, tóc cô xõa ra nhìn dịu dàng vô cùng.

_ tối rồi chị còn đi đâu vậy

_ à chị đi đưa tập tài liệu cho sếp r về liền

_ chị đi cẩn thận nha

_ được

Chiếc xe dừng trước cửa ngôi biệt thự, cô bước vào nhà nhìn tới nhìn lui. Không biết cái con người ấy ở đâu rồi, kêu đem qua cho đã rồi không thấy đâu.

_ ủa là Mộc Chi hả

Cô giật mình quay lại

_ là bà hả, con chào bà ạ

_ sau bà ít khi thấy con qua chơi quá vậy

_ dạ công việc của con dạo này hơi bận chút á

_ vậy hả, dạo này bà thấy con có vẻ ốm hơn hôm trước a.

_ ủa mà sếp đâu rồi bà

_ à Y Vân trên lầu á, để bà kêu con bé

_ con đây

Y Vân từ trên lầu chậm rồi bước xuống

_ dạ tài liệu của sếp đây

_ được rồi cảm ơn em

_ dạ con xin phép bà con về

_ khoan, khoan ở lại ăn cơm rồi về

_ dạ thôi

_ ở lại đi, dù sao Y Vân nó cũng ăn một mình, con ở lại ăn với bà và con bé đi

Cô liếc nhìn sang Y Vân, thấy cô cũng đang đợi câu trả lời của mình

_ dạ vậy con xin làm phiền

Nói rồi bà liền kéo tay cô vào bếp, còn Y Vân đi phía sau nhìn một màng của hai người họ không khỏi mỉm cười...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro