Qua Đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn cơm xong, cô dọn chén phụ bà.

_ để đó bà làm cho, con ra kia gọt trái cây đi

_ dạ

Lúc này Y Vân đang ngồi trên phòng khách xử lí công việc. Cô từ dưới bếp mang theo dĩa trái cây mình vừa gọt lên, đặt trước mặt cô nói

_ sếp ăn trái cây đi, em mới gọt

_ được rồi, em để đó đi

Y Vân ngừng tay, đặt laptop sang một bên nói

_ à mà, sau này em cứ kêu tôi là Y Vân hoặc là gì đó đi, đừng kêu tôi là sếp nữa dù gì ta cũng bằng tuổi nhau

_ dạ, sau này em kêu là Y Vân được hong

_ được

_ à thôi đã trễ rồi, em về đây về đây

_ giờ này đã trễ lắm rồi, hay em ở đây ngủ đi về giờ này nguy hiểm lắm

_ Y Vân nói đúng đó, con cứ ở lại đây đi, bà không yên tâm khi để con về giờ này

_ nhưng...

_ con cứ ở lại đây nhé

_ dạ

_ cháu đợi bà chút để bà đi dọn phòng cho cháu

Chợt Y Vân lên tiếng

_ không cần đâu bà ơi, cô ấy sẽ ngủ phòng con

Bà bất ngờ khi nghe câu nói này, vì từ trước đến nay ngoại trừ bà vào dọn phòng thì chưa ai được vào phòng của Y Vân kể cả bạn thân của Vân. Đây là lần đầu tiên và cũng là người duy nhất được vào phòng Y Vân.
_ được rồi hai đứa làm việc nhớ ngủ sớm, chú ý đừng thức khuya nhé

_ dạ bà ngủ ngon

Cũng may Y Vân cũng vừa xong công việc

_ à quên nữa, Vân đợi tui một chút tui gọi báo với Diệp Hạ

_ được

Sau khi thông báo cho Diệp Hạ xong, hiện tại cô đang đứng trước cửa phòng của Y Vân. Đây là lần thứ hai cô đến nhà và cũng là lần đâu tiên vào phòng của Y Vân.

_ vào đi, đứng đó làm gì

_ dạ

Cô thần nghĩ trong ngôi nhà này có khá nhiều phòng, nhưng có lẽ đây là căn phòng lớn nhất của căn nhà.

Bước vào cô tia được cái ghế sofa gần đó nói.

_ tối nay tui ngủ ở sofa nhé

_ tại sao lại ngủ sofa, sao không lên giường ngủ

Làm sao cô có thể ngủ được chứ, trong khi người mình yêu nằm cạnh.

_ tui sợ phiền Vân

_ không sao cứ lên giường ngủ

Cả hai nằm trên giường nhưng không nói lời nào, cô nhắm nghiền đôi mắt và thôi miên chính bản thân mình phải ngủ thật nhanh. Y Vân nằm cạnh Mộc Chi, mùi hương từ cô ấy thật dễ chịu vừa lạ vừa quen. Rất nhanh phía bên kia không còn động tĩnh gì

Trong giấc ngủ, bình thường Mộc Chi ngủ một mình thì sẽ ôm gối ôm. Nhưng hôm nay cô quên mất mình đang ngủ cùng Y Vân, cô quay sang ôm cô ấy. Y Vân lúc này chưa ngủ, thấy người bên cạnh quay sang ôm mình cô không những không bài xích, thậm chí còn để người kia ôm.

Sáng hôm sau...
Ánh nắng xuyên qua khe hở của tấm màng làm cho Mộc Chi tỉnh giấc, cô dụi dụi mắt thấy mình đang ôm Y Vân. Mộc Chi giật mình ngồi dậy, cô bây giờ thật xấu hổ. Cô sợ làm người kia thức liền nhẹ nhàng xuống giường sau đó chuồng lẹ. Cô đâu biết khi cô vừa đi, người trên giường từ từ mở mắt...

Cô hớt hãi chạy xuống lầu

_ ủa con dậy sớm vậy

Cô giật bắn mình

_ dạ dạ con xin phép về

_ sao về sớm vậy con ở lại ăn sáng.....

Lời chưa kịp nói xong cô đã chạy đi từ lúc nào. Cô về tới nhà, rón rén định đi vào phòng thì

_ chị đi đâu cả đêm vậy, đi về còn lén lút như vậy

Diệp Hạ dò xét

_ chị, chị tối qua trễ quá nên ở nhà sếp ngủ. Chị có báo em rồi mà

_ sao sao nhà sếp như thế nào vậy chị, em nghe mọi người trong công ty nói là nhà sếp to lắm. Nhưng sếp không cho ai đến cả

_ nhà sếp là biệt thự, rất đẹp

_ woa, chị sướng thật. Chị là người đầu tiên được đến nhà sếp đó, còn ngủ lại nữa chứ

Trong lòng cô gào thét sướng cái gì chứ, bây giờ không biết sao gặp cô ấy đây. Cô vỗ đầu mình tại sao lại ôm người ta cả đêm ngủ chứ, chắc do tại bình thường đã quen ôm cái gì đó khi ngủ. Nhưng dù sau vẫn rất xấu hổ.

Tại nhà Y Vân...

_ủa con dậy rồi sao?

_ dạ

_ Mộc Chi con bé, khi nãy vừa mới hớt hãi chạy về. Bà có kêu con bé ở lại ăn sáng nhưng chưa kịp nó là nó phóng mất tiu.

Cô bật cười, trong lòng nghĩ Mộc Chi sợ đến như vậy sao?

_ dạ chắc cô ấy có việc gấp

_được rồi con lại đây ăn sáng đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro