Không Thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát đã mấy tháng trôi qua kể từ lúc Y Vân nhận chức đến nay cũng đã gần 1 năm rồi...

Hôm nay vẫn như thói quen, mỗi sáng cô đều pha cà phê cho Y Vân. Khoảng thời gian đầu trước khi cô vào văn phòng cô đều gõ cửa, nhưng dần rồi cũng không thèm gõ nữa. Cầm ly cà phê trên tay, cô mở cửa bước vào cô đứng ngơ tại chỗ

Trước mắt cô bây giờ là một khung cảnh hai con người đang đùa giỡn, điều đáng nói hơn chính là họ đang ôm nhau. Cô vội lấy lại bình tĩnh, đặt nhẹ ly cà phê xuống rồi xin phép ra ngoài.
Bên trong này...

_ chị buông em ra được rồi đó

_ à chị xin lỗi. Nhưng người vừa nãy là ai vậy

_ là Mộc Chi, trợ lý của em

Vừa nói ánh mắt Y Vân hiện lên vẻ tự hào

_ con bé đó xinh nhỉ quá, nghe nói cả công ty này không ai làm việc vừa ý em ngoài con bé đó

_ tất nhiên cô ấy làm việc rất tốt và còn pha cà phê rất ngon nữa

Y Vân cầm tách cà phê còn bốc khói uống một ngụm

_ chị đang thiếu một người tốt như vậy hay em tặng cô ấy cho chị đi. Em dư sức kiếm được người khác mà.

Cô lập tức trả lời

_ không được đây là trợ lý của em

Chị bĩu môi

_ lại còn trợ lý của em cơ chứ. Nè nói thiệt đi em với con bé đó có gì hả

_ có chứ, chị đừng nói bậy bạ

_ chị đã nghe bà kể rồi, em chưa bao giờ dẫn ai về nhà lại còn để cho con bé ngủ lại

_ tại vì tối quá nên về rất nguy hiểm

_ vậy sao

Chị nhìn cô cười cười

_ nè nè chị đừng đi nói lung tung gì đấy nhé

_ chị không biết em và con bé có gì hay không, nhưng chị nói trước người xinh đẹp như con bé thì chị nghĩ không ít người theo đuổi đâu.

_ chị nói bậy bạ gì vậy, làm như em thích cô ấy vậy

_ thì chị nói vậy thôi, đừng để đến lúc mất rồi mới hối hận nhé

_ em nói một lần nữa nhé, em không thích con gái và em sẽ không bao giờ thích Mộc Chi đâu

Cốc nước trên tay Chi rơi xuống, cả hai người trong phòng giật mình. Mộc Chi vội vàng lau nước vừa làm đổ.

_ em xin lỗi, em bất cẩn quá. Để em ra lấy ly nước khác cho chị.

Vốn vừa nãy mang cà phê vào thấy cảnh tượng như vậy, cô định tránh mặt luôn nhưng nhớ lại mình vẫn chưa mang nước vào mời chị, vì thể hiện lịch sự của công ty cô vẫn rót một ly mang vào. Vừa vào tới cửa, cô nghe được từng lời từng chữ đó chính miệng Y Vân nói, ly nước trên tay cô không cầm vững được mà rơi xuống.

Sau khi cô chạy ra ngoài, gương mặt Y Vân hiện lên vẻ lo lắng, bất an. Lúc sau cảnh cửa lại được mở ra, nhưng người đi vào không phải là Mộc Chi mà là Diệp Hạ. Gương mặt cô càng thêm vẻ lo lắng...

Đến chơi một lúc thì chị cũng ra về, Diệp Hạ gõ cửa xin phép vào dọn dẹp ly nước. Y Vân hỏi

_ ủa Mộc Chi đâu sao để em vào dọn vậy ?

_ à dạ chị ấy nói hơi mệt, nên xin nghỉ Hôm nay rồi ạ

_ được rồi

Cô nghĩ tại sao mình là sếp của cô ấy, Mộc Chi nghỉ tại sao lại không xin mình...Nói rồi cô nhấc máy lên gọi cho Mộc Chi nhưng nhận lại là tiếng bíp bíp của điện thoại...

Sau khi gọi cả chục cuộc thì cô cũng bắt máy

_ alo

_ em làm gì mà nãy giờ tôi gọi không bắt máy

_ tôi sạc pin

Giọng nói Mộc Chi lạnh lẽo

_ tại sao em lại nghỉ

_ chẳng phải tôi đã nhờ Diệp Hạ nói với sếp rồi sao

_ nhưng dù gì tôi cũng là sếp của em, em phải xin tôi chứ

_ vậy thì bây giờ cô cũng biết rồi đó

Sau đó Chi thẳng thừng cúp máy, khiến Y Vân bất ngờ. Hôm nay cô ấy sao vậy chứ.

Cúp điện thoại xong, đầu dây bên kia là một cô gái vừa khóc như mưa đến ướt cả gối. Thì ra từ trước đến nay cứ tưởng Y Vân cũng có một chút tình cảm với mình nhưng đến cuối cùng vẫn là mình đơn phương. Khoảnh khắc cô nghe Y Vân nói rằng sẽ không bao giờ thích mình thì con tim cô siết chặt, đau đến nói không nên lời.

Và cô cũng hận bản thân mình, biết rõ người ta không thích mình nhưng cũng lao vào vết xe đổ của năm nào, vẫn tự mình đơn phương rồi ngộ nhận...

Cô cười một nụ cười chua sót, có lẽ từ ngày mai cô phải tránh xa Y Vân càng xa càng tốt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro