Làm Ngơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau...
Mộc Chi vẫn đi làm như thường ngày. Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, nhưng cô bây giờ đã khác. Trong đầu cô bây giờ chỉ muốn làm việc và làm việc cô không muốn bản thân mình liên quan đến những chuyện khác nữa.

Y Vân biết cô đã đến từ sáng nhưng tại sao cô vẫn chưa vào gặp mình. Ngay cả cà phê thường ngày cô cũng chưa mang vào.

Nhịn không được Y Vân liền gọi cô vào giả vờ như giao việc cho cô.

_ sếp gọi tôi

cô lạnh lùng nói

_ em tìm giùm tôi tập tài liệu màu xanh hôm qua đi

_ chẳng phải hôm qua sếp nhờ tôi đưa cho quản lí rồi sao

_ ờ ha, tôi quên mất

_ nếu không có việc gì quan trọng thì sếp đừng kêu tôi, tôi còn nhiều việc chưa xử lý lắm.

_ em hôm nay sao vậy

_ tôi không sao, xin phép.

_ được rồi vậy thì từ nay tôi sẽ không kêu em nữa

Cô không trả lời liền đi ra ngoài khiến người kia không kịp trả lời.

Cô sợ nếu như đứng đó lát nữa, cô sẽ không kiềm được mà rơi nước mắt lần nữa.

Cả hai tuy chỉ cách nhau một cánh của nhưng chẳng ai chịu bước qua để gặp đối phương, cứ như vậy họ im lặng suốt một tháng trời. Y Vân quả nhiên giữ đúng lời hứa kể từ ngày hôm đó không còn kêu cô nữa, thay vào đó phần công việc của cô được giao cho Diệp Hạ.

Suốt một tháng trời, tâm trạng Y Vân lúc nào cũng cáu gắt, và người hứng chịu những việc đó là Diệp Hạ và mọi người trong công ty. Mọi người luôn thắc mắc giữa hai người họ rốt cục đã xảy ra chuyện gì.

Lại cộng thêm việc công ty có tin đồn là Tuấn Khải đang thích Mộc Chi nên tâm trạng của cô càng thêm nóng giận hơn. Thậm chí có hôm cô còn đánh luôn cả anh quản lý tội nghiệp.

_ sai rồi, đem ra làm lại cho tôi

Y Vân cầm tập tài liệu ném xuống đất

_ dạ dạ

_ nếu làm không được thì nghỉ đi

Cô quát..

Mọi người ai nấy trong thời gian này đều sợ hãi, chưa bao giờ thấy sếp mình nóng giận như lúc này. Và người có thể làm dịu cơn thịnh nộ này chắc không ai khác ngoài Mộc Chi, nhưng cho dù có thuyết phục cỡ nào thì cô nhất quyết cũng không chịu.

Nghe Diệp Hạ phản ánh với chị và nhờ chị cứu mọi người, hôm nay chị đến công ty coi tình hình ra sao. Trong lúc này cô đang làm việc, nghe tiếng mở cửa cô không ngẩn mặt lên, tưởng đây là nhân viên nên cô cầm tập tài liệu quăng xuống đất nói

_ còn nhiều lỗi, mang ra làm lại

_ là chị đây

Lúc này cô mới ngẩn lên

_ chị đến đây có việc gì vậy, dạo này em hơi bận.

_ ai cũng biết dạo này công ty đang có dự án lớn, mọi người ai cũng đều đang nỗ lực mà. Em không nên quát mắng như vậy, làm như vậy cũng đâu có lợi gì đâu

_ tại công việc nhiều quá nên em hơi nóng tính một chút

_ tại công việc hay tại Mộc Chi

_ chị nói gì vậy em không hiểu

_ bây giờ cả cái công ty này ai cũng biết em và con bé đang có chuyện. Con bé gửi đơn xin nghỉ việc thì em không chịu kí, nhưng để con bé làm việc ở đây thì em làm khó đủ đường.

_ em không muốn mất đi người làm việc tốt và đó cũng là công việc của cô ấy, cô ấy đến đây để làm em vẫn trả lương bình thường.

_ chị thật hết nói nổi em rồi, sao em cứ phải làm như vậy. Em làm như vậy em có thực sự cảm thấy vui?

_ chị à chị đừng nói nữa, em còn phải làm việc chị về đi.

_ chị nói cho em biết nếu như em cứ như vậy, đến lúc con bé thuộc về người khác thì đừng có mà tìm chị khóc.

Nói rồi chị túc giận bỏ đi, ra ngoài là ánh mắt trông đợi của Diệp Hạ, nhưng cô nhận lại là cái lắc đầu của chị.

_ không sau đâu, em chịu được mà chị yên tâm.

_  để chị gặp Mộc Chi nói chuyện xem sao

Tại quán nước...

_ chị hẹn em ra đây có chuyện gì vậy

_ cũng không có gì, chị ra đây chỉ muốn giải thích với em thôi

_ giải thích? Giải thích chuyện gì vậy chị

_ chắc là em đang hiểu lầm chị và Y Vân. Thật ra bọn chị chơi chung với nhau thời đại học, giữa bọn chị chỉ xem nhau là chị em chứ không phải như em nghĩ đâu.

_ chị không cần phải giải thích với em đâu, dù sao chuyện này cũng không quan trọng.

_ em và Y Vân hai đứa có chuyện gì hã

_ dạ không ạ

_ đừng lừa chị, cả công ty ai cũng biết hai đứa đều có chuyện.

Cô cười nhạt, chính xác hơn là nụ cười chua xót.

Cô hỏi
_ chị nghĩ sao về tình yêu đồng giới, cụ thể hơn là nữ với nữ.

_ chị cảm thấy trong chuyện tình yêu không quan trọng giới tính, quan trọng là em có yêu người đó hay không mà thôi. Riêng chị thì chị cảm thấy miễn là mình hạnh phúc là được.

_ nhưng người ta không thích mình thì biết làm sao bây giờ

_ tại sao em biết người ta không thích mình.

_ chính miệng người ta nói mà, em không muốn tin cũng không được

Nói đến đây chị cũng phần nào hiểu được lời cô.

_ chị nghe nói, em và Vân lớn lên cùng nhau.

Cô nhẹ nhưng gật đầu

_ chắc hẳn không ai hiểu Vân bằng em, kể cả chị cũng vậy. Nhưng cho tới khi lần đầu tiên chị gặp em, lúc đó chị bị ấn tượng bởi em là một cô bé xinh đẹp lại rất vui vẻ, mang đến cho chị một năng lượng tích cực. Bất ngờ hơn nữa là em là người duy nhất có thể khiến Y Vân trở nên như vậy.

Cô hơi bất ngờ hỏi

_ là sao vậy chị

_ bởi vì từ khi gặp em, Y Vân vui vẻ hơn, và đối xử với em có vẻ đặc biệt hơn so với người khác. Chị trước giờ chưa bao giờ được đối xử như vậy, có lẽ em là người đầu tiên và duy nhất có thể điều khiển được cảm xúc của Y Vân. Em có thể làm Vân vui hoặc như bây giờ.

_ ý chị là...

_ Y Vân cũng thích em

Cô cười nhạt

_ sẽ không, cô ấy sẽ không bao giờ thích em. Nếu như thích em, ngày hôm đó cô ấy sẽ không nói với chị như vậy.

_ lúc đó chắc có lẽ Y Vân không muốn thừa nhận với chị.

Cô lắc đầu cười

_ chị có biết, cả thanh xuân của em đều dành cho cô ấy. Em thích cô ấy từ lúc còn đi học đến sau này vẫn còn thích, sau những lần như vậy em đổi lại được gì ngoài những vết thương ngày càng sâu. Em thật sự rất mệt mỏi rồi, lần này chắc em từ bỏ, em không muốn mình lại lao vào vết xe đổ của em ngày xưa nữa...

Cứ như vậy giọt nước mắt cô cứ rơi không biết khi nào sẽ ngừng, chị ngồi đó vẫn không biết làm sao chỉ lặng lẽ an ủi cô...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro