Du Lịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay đi quay lại cũng đã đến cuối năm, công ty cũng vừa xong dự án lớn nên ai nấy cũng thở phào nhẹ nhõm.

_ cảm ơn mọi người thời gian qua đã  làm việc thật tốt. Trong khoảng thời gian này tôi có hơi cáu gắt gì mong mọi người tha lỗi. Cuối năm nay công ty vừa hoàn thành xong dự án lớn nên công ty quyết định tổ chức chuyến du lịch, để cho mọi người xả stress.

Mọi người ai nấy đều vui mừng

_ hoan hô. Vậy chừng nào đi vậy sếp

_ cuối tuần này chúng ta sẽ đi, vì mình vừa có dự án lớn nên chi phí đi lại và ở sẽ do công ty chi trả, còn phí vui chơi sẽ do mọi người tự túc nha

_ woa, sếp thật hào phóng...

Ngày cuối tuần cũng đến, xe đã chuẩn bị sẵn sàng ai nấy đều háo hức đi chơi. Vì là chuyến đi dài nên xe đi toàn bộ là xe giường nằm, khi lên xe ai cũng đều có đôi có cặp. Cô định lên nằm cùng Diệp Hạ thì chị cố tình bày ra trò chơi bốc thăm

Lúc này chỉ còn 4 người chị, Diệp Hạ, Y Vân và cô thôi. Chị đã bàn trước với Diệp Hạ trong chuyến đi này sẽ ghép họ lại với nhau. Nói là làm chị để cho Y Vân và cô bốc trước, nên kết quả như dự đoán hai người ngồi chung với nhau.

Cô dù không muốn nhưng cũng không còn cách nào khác, đành ngồi chung Y Vân.

Trên xe cả hai không nói lời nào hết, cô thì ngồi gần cửa sổ nên lúc nào cũng nhìn ra cửa sổ hết. Cô sợ phải đối diện với Vân lắm, sau biến cố năm đó cô càng rụt mình lại khi ở gần Y Vân chắc có lẽ từ đó cô đã hình thành tâm lý.

Nói là ngồi nhưng thực chất là nằm vì đây là dạng xe giường nằm hay phục vụ cho những chuyến đi dài. Hôm nay cô quên mang thuốc chống  say xe, bây giờ cô đang rất khó chịu. Đôi mắt cô nhắm nghiền hứng chịu cơn say xe khó chịu đang trong người cô, trán cô bắt đầu đổ mồ hôi lấm tấm.

Chỗ cô ngồi là gần cuối, do sự sắp xếp cố tình của chị và Diệp Hạ. Họ muốn cả hai có không gian riêng tư.

Nhận thấy sự khó chịu trên khuôn mặt người bên cạnh, Y Vân từ trong túi lấy ra một viên thuốc say xe đưa cô.

_ em mau uống đi

_ không cần đâu, cảm ơn sếp

_ sau em cứ phải cứng đầu như vậy hả

_ tôi đã nói là không sao, nếu như tôi làm phiền sếp thì tôi liền kêu chị đổi chỗ với tôi.

Y Vân bây giờ đã thực sự tức giận, cô vòng tay qua người Mộc Chi kéo cô lại giữ trong lòng, tay kia bỏ viên thuốc vào miệng rồi lấy nước đổ vào miệng cô.

Mộc Chi bị một màn làm cho bất ngờ, trợn mắt. Không kịp phản ứng chuyện gì vừa xảy ra.

_ sếp...

_ em ngoan ngoãn một chút đi, còn không thì đừng có trách tôi.

Mộc Chi không cãi lại nổi con người này nữa, lúc nào cũng bắt cô làm theo ý mình. Cô giận dỗi xoay lưng lại với Y Vân.

Một lúc sau, Y Vân không còn thấy động tĩnh của người kế bên nữa. Chiếc xe rung lắc, Mộc Chi xoay người theo bản năng ôm một cái gì đó không ai khác chính là Y Vân. Đã lâu lắm rồi không được ôm Mộc Chi, hình như cô ấy đã gầy đi nhiều rồi. Chuyến này đi, chắc phải nuôi cô ấy béo lên một chút cho có da có thịt.

Sau 16 tiếng đi xe cuối cùng họ cũng đến nơi, chỗ này biển cực đẹp. Bước xuống xe với tâm trạng mệt mỏi

Diệp Hạ lon ton chạy lại

_ chị cảm thấy sao rồi

_ sao trăng cái gì, đang buồn nôn muốn chết nè.

_ thôi thôi được rồi, chị nhìn kìa biển ở đây rất đẹp luôn

_ ủa phòng mình ở đâu vậy

Bỗng mọi người tụ lại, thì ra lại là bốc thăm chọn phòng

_ chúng ta bốc thăm nha

Lần lượt từng người lên bốc thăm, ai cũng vui vẻ nhận phòng. Đến lượt cô may mắn lần này cô đã bốc trúng Diệp Hạ. Nhưng...

_ chị à, chị đổi với em đi. Em muốn chung phòng với chị Nguyệt mà...

( định là để nv chị làm cameo thôi nên định không đặt tên, nhưng mà tình hình này chắc xuất hiện dài dài)

Diệp Hạ giả bộ nài nỉ

_ nhưng mà .....

Lúc này chị Nguyệt đưa vali của Mộc Chi cho Y Vân và bảo cô xách lên phòng. Y Vân tuy nói là ngó lơ nhưng cô lại muốn Chi chung phòng mình. Vì cô chưa bao giờ ngủ cùng người lạ, chỉ có ngủ chung Mộc Chi thôi.
Nếu bây giờ chung phòng với chị Nguyệt chắc đêm nay cô ngủ dưới đất mất. Nên ở cùng phòng với Mộc Chi cũng là ý kiến hay.

Sau khi nhận vali từ chị, cô xách thẳng lên phòng. Sau khi nói chuyện xong với Diệp Hạ, Mộc Chi quay lại thì chẳng thấy vali mình đâu nữa.

chị Nguyệt lên tiếng

_ vali của em chị đưa cho Y Vân sẵn xách lên luôn rồi

cô đứng đó chết trân tại chỗ...

Chị Nguyệt giả bộ không biết gì lại hỏi

_ ủa chứ không phải em với Diệp Hạ đã bàn xong rồi sao?

_ đâu có đâu em chưa đồng ý mà chị

_ ủa vậy hả, xin lỗi em nha, lỡ rồi em chịu khó chung phòng với Y Vân nhà

Sau đó chị nháy mắt với Diệp Hạ biểu hiện kế hoạch định đã hoàn thành...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro