Đỏ mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng của cô ở cuối dãy, cô chán nản bước nặng nề trở về phòng. Suy nghĩ về 1 tuần chung phòng cùng Y Vân khiến cô không khỏi khóc thầm.
Tại sao cô càng né thì Y Vân lại càng xuất hiện nhiều như vậy.

Mở cửa bước vào là hình ảnh Y Vân đang dọn đẹp và xếp đồ cho cả hai. Bỗng cô cảm thấy hối hận về quyết định tránh né Y Vân, cô giật mình lắc đầu bảo bản thân không được suy nghĩ như vậy.

Từ nãy đến giờ, Y Vân đứng nhìn những biểu hiện của Mộc Chi, chợt cô lên tiếng.

_ em làm sao vậy, vẫn còn nhức đầu à. Trong túi tôi vẫn còn thuốc

Cô giật mình đáp

_ không sao. không cần đâu

_ từ bao giờ ai dạy em cách nói chuyện với tôi như vậy. Chẳng phải trước đây tôi đã nói rồi sao?

_ xin lỗi sếp. ĐƯỢC CHƯA

Cô bực bôi giậm chân đi vào nhà tắm.Trong lòng cô thầm chửi cô ấy nghĩ cô ấy là ai lại ra lệnh cho mình, cái đồ khó ưa. Thấy cô như vậy, Y Vân chủ biết lắc đầu bất lực, thật sự không biết làm sao để Mộc Chi quay về như trước đây.

Sau khi tắm ra, Mộc Chi thấy Y Vân đang nằm ngủ quên trên giường. Chắc là cô ấy mệt lắm, dù gì 16 tiếng trên xe cô ấy bị mình làm phiền có ngủ được miếng nào đâu, đến đây thì chưa kịp nghỉ ngơi đã phải sắp xếp 1 đống đồ của cả hai. Sau đó cô đ bước lại đống đồ đang xếp giang giở hoàn thành nốt.

Đến 19h thì Mộc Chi nhận được tin nhắn từ Diệp Hạ rũ đi chơi. Cô quay sang thấy Y Vân vẫn còn ngủ, thì nhẹ nhàng gọi cô. Mộc Chi nhẹ nhàng lay lay tay cô, Y Vân từ từ mở mắt đầy mệt mỏi.

_ sếp dậy tắm đi rồi mình đi chơi, Diệp Hạ và chị Nguyệt đang đợi

Y Vân vẫn còn buồn ngủ nên có chút mè nheo với Mộc Chi như một đứa con nít.

Thấy vậy cô giả vờ nói trêu Y Vân

_ nếu sếp vẫn còn mệt như vậy thì em đi đây, sếp cứ từ từ nghỉ ngơi.

Chợt cô bị ai đó kéo lại ôm

_ không được em phải đợi tôi

Cô khựng lại vài giây vì bị người kia ôm, cô không dám động đậy, cứ như vậy để người kia ôm.

Hiện tại cô đang mặc bộ đồ ngủ 2 dây cho thoải mái như ở nhà mà cô quên mất cô hôm nay không ở 1 mình. Vì ôm từ phía sau nên hiện tại Y Vân đang đặt cằm trên vai cô nhắm mắt ngủ.

Mặc dù nhắm mắt vậy thôi chứ Y Vân không ngủ, chỉ là bị đánh thức giữa chừng nên vẫn chưa tỉnh hẳn. Y Vân hiện tại đang cảm nhận được da thịt siêu mát của Mộc Chi buộc miệng thốt lên.

_ thơm quá, cơ thể em rất thơm

Cô ngồi đó nghe được từ chữ nhỏ nhẹ từ miệng Y Vân thốt lên, lại còn với giọng thều thào chưa tỉnh ngủ của cô ấy khiến cô không khỏi đỏ mặt.

_ sếp... sếp mau đi tắm đi, em... em đợi

_ được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro