Đồ đê tiện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ta kéo tay cậu lại mặt hậm hực,một phần vì xấu hổ,một phần vì sợ hắn sẽ không bảo vệ cô

''Anh ơi,nó dám lên tiếng đánh em kìa'' 

Cô ta chạy lại,khuôn mặt bê bết khóc lóc của đòi hỏi sự thương cảm ở hắn.Nhưng thực chất người ngoài nhìn vào chỉ như một con rối hỏng bị chủ bỏ rơi.

''Vậy sao? Cậu có đánh không?''

Hắn nhướn mày tỏ ý không quan tâm đến cô ta mà nhìn người trước mặt với vẻ mặt thèm đòn.

''Lúc nãy,cô ta nói tôi mù thực chất là nên để cho anh thì hơn.Loại người như các ngươi thật không cảm thấy hổ thẹn với bản thân sao? Đáng khinh thường!''

Cứ tưởng rằng anh ta sẽ là người có học,phân minh chính đáng cậu mới để yên cho cô ta kéo lại nhằm mục đích vạch mặt trước đám đông cho cô ta một phen xấu hổ.Ai ngờ lại cùng một loài,nó khiến cho tâm trạng tồi tệ của cậu nay lại nổi nóng hơn.

Cô ta thấy vậy hòng phơi bầy hứng khởi quàng tay hắn vì được bênh vực:

''Anh ơi,cậu ta thật xấu xa làm em trầy hết người rồi''

Điều không quen mắt ở đây là nếu như thường ngày,cậu sẽ bị đám sinh viên bắt nạt làm bẽ mặt thì hôm nay,cũng tính cách đó,con người đó nhưng nhan sắc lại choáng ngợp gấp bộn phần.

Hắn nhoẻn miệng hất phăng cánh tay của cô ra lại gần phía bên cậu ghé cạnh tai:

''Tôi chưa nói cậu làm,sao lại xù lông'' 

Chưa để cho cậu kịp phản ứng hắn lại ôm đầu cậu thủ thỉ trước mắt bao nhiêu con người sửng sốt gồm cô ta:

''Chuyện lần này,cô ta làm phiền tới cậu nhiều rồi.Muốn bồi thường không?''

Hắn sẽ không nói rằng lúc nhìn thấy cậu,con người của hắn vốn dĩ đã mê muội vẻ đẹp,giọng nói trầm ấm của người trước mặt.Chưa hết tính cách của cậu lại là gu của hắn.Hứng thú với hổ nhỏ xù lông.

Cậu vùng tay đấm mạnh vào cổ tay của hắn,khuôn mặt đỏ bừng lên nổi giận đến đáng sợ nhưng vẫn thản nhiên đáp:

''Thưa mọi người,anh ta muốn bồ thường về thiệt hại cho tôi.Vậy bây giờ,tôi tính như thế này.Chiếc kính tôi mua có giá là 700 nghìn won,chiếc áo tôi phải giặt khô có giá 12 nghìn won cộng với lượng thời gian vàng bạc của tôi đứng đây 30 phút có giá 300 nghìn won.Anh thanh toán được chứ?''

Tiếng xì xào khắp mọi nơi với bao ánh mắt cảm thấy chuyện thường về tính cách của Kim Taehyung mới thoát khỏi cái bóng dáng thiên thần của cậu chưa kể sợ sệt cho mạng sống của cậu khi dám nói vậy với Jeon tổng.Riêng cô ta khi hắn ghé vào tai cậu thì mặt tái lên,tức nghẹn cổ thù hận bỗng dâng trào.

''Tôi sẽ trả hết,nhưng tôi thấy khoảng thời gian ấy đúng thật là rất có ích.Không biết tôi có thể mua thời gian của cậu được không.1 triệu won 1 giờ, lên giường cùng tôi.Thấy sao?''

Hắn vẫn háo thắng tiến lại gần cậu hơn nữa.Cứ thế mà người đi người lùi dần dần hắn dồn ép cậu vào tường.Nắm chặt hai cổ tay cậu nghiêng đầu chuẩn bị thưởng thức mỹ vị trần gian thì cậu ngay lập tức cốc đầu mình vào đầu hắn một phát đau điếng:

''Anh điên hả? Nếu giờ không đem tiền thì có thể để lần sau tôi đi trước.''

Cậu đỏ mặt định chạy đi thì hắn bất chợt kéo tay lại:

''Em còn vội gì?Chúng ta sẽ gặp nhau thường xuyên không phải sao?''

Cậu nay đã quá sức chịu đựng hét to:

''Đồ đê tiện,chỉ cần đưa tiền sau này không cần gặp nữa!''

Nói rồi cậu chạy một mạch về kí túc xá luồn lách qua bao nhiêu người không cần ngoảnh mặt lại vì sợ hắn sẽ tóm và cho cậu một bài học đi dám nói vậy.

Cậu đi rồi tất cả mọi người mới hoàng hồn tự hỏi họ đang xem cái cảnh tượng gì thế này.Hình tượng Jeon tổng lạnh lùng,tàn bạo mà người đời đồn đây sao?Cô ta thì đã chạy đi từ lúc nào vì sợ mình sẽ sốc đến chết mất.

Cậu đi rồi,hắn lại trở về với khuôn mặt lạnh lùng lãnh khốc nhưng mọi khi tiến gần lại một đám học sinh hỏi:

''Mấy cô có biết,em ấy tên gì không?''

Sau 3s hoảng hốt vì nhan sắc cận mặt,giọng nói lạnh lẽo kia của hắn nhóm người kia mới cúi cổ lên tiếng:

''Kim...Tae...h..hyung ạ''

Hắn nhoẻn miệng đáp

''Được rồi,cảm ơn.''

Hắn nói xong bèn đi lại phía văn phòng thầy hiệu trưởng,bàn bạc một số công chuyện trong lòng không tránh khỏi cảm giác thích thú trong lòng khi gặp được một bảo bối nhỏ.

''Alo,điều tra về người tên Kim Taehyung cho tôi.Càng nhanh càng tốt''




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro