Tôi chán ghét với bản thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được học trong ngồi trường danh giá ''JangSU'' có lẽ là ước mơ của hàng ngàn con người trong đất nước Đại Hàn.Để lọt vào mắt xanh của những giảng viên ưu tú,họ phải trải qua quá trình học tập giết người,với những bài luyện tập khắt khe.Ngôi trường được mệnh danh là thiên đường của ác quỷ.Ở đó,họ phải biến mình thành những con ác quỷ liều mình chống chọi lại với những người còn lại.Quy tụ với 70% là con nhà hoàng tộc danh giá,20% là con của những nhà tài phiệt,kinh doanh nổi tiếng,5% là con ông cháu cha,số còn lại được suất học bổng hoặc cũng có thể là có người hộ mệnh nâng đỡ.

Tôi,Kim Taehyung 19 tuổi đại học năm nhất của trường JangSU thuộc 5% số còn lại,đơn giản tôi có người hộ mệnh nâng đỡ.Loại người như tôi ở đây,được coi là kẻ bám váy.Họ đem ra nghĩ rằng tôi đút lót để có thể được vào đây,còn họ thì phải khổ khăn lắm.

Thật đáng để khinh thường khi họ nghĩ ngôi trường này dễ ăn đến như vậy.Họ có biết rằng để trải qua tôi đã cống hiến gấp đôi sự cố gắng đó,để được coi như một sinh viên?Cơ bản tôi được một gia đình tài phiệt tốt bụng nhận nuôi khi đang ở cô nhi viện,nên được coi như bám váy.

Đến năm thứ hai,tôi 20 tuổi bắt đầu thích nghi với môi trường và cuộc sống này.Những hoạt động của lớp tôi đều bị tách ra.Bị mọi người phân biệt đối xử vì nghĩ tôi được nhận quá nhiều hậu hĩnh,bị họ coi là ''thứ rẻ mạt''.Cuộc sống của tôi,cứ thế thay đổi từ một con người tinh nghịch hoạt bát đến một con người chỉ biết đến gia đình và sách vở.Ngày ngày,cuộc sống của tôi cứ thể trôi qua,học lực của cũng thế sụt dần và ngày lại bị coi thường hơn.Có thể nói,đây chính là một con ác mộng của loài người.Vào tuần trước tôi đã có ý định viết đơn xin nghỉ học để có thể quay về một ngôi trường dù tồi tàn đến mấy cũng được.Nhưng,nghĩ tới ba mẹ tôi chẳng thể làm họ thất vọng được nữa,lại thôi.Tôi như chán ghét với bản thân đến điên dại.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

''Thưa giám đốc,lịch trình hiện tại là chuyến đi thăm trường JangSU của ngài''

Cô thư kí nghiêm túc báo lại tất cả với tư thế sợ hãi khi đối mặt với hắn

''Được rồi'' Chuẩn bị xe cho tôi

Khuôn mặt tỉ lệ vàng về góc cạnh,đôi mắt sắc bén,hoàn hảo đến từng chi tiết cho tới cơ thể, toát ra vẻ lạnh lùng đến chết người, ngồi trên ghế giám đốc là Jeon Jungkook hắn 26 tuổi giám đốc tập đoàn KW.Một trong những tập đoàn lớn mạnh nhất của thế giới,hắn cũng chính là người sáng lập ra ngôi trường trường JangSU nơi cậu đang học.

Chiếc xe sang trọng,được dừng lại trước cổng trường.Hắn bắt đầu bước vào với hàng nghìn ánh mắt ngưỡng hộ của sinh viên.Ngưỡng mộ về tài năng có,tài sản có,đặc biệt là vẻ ngoài ngây dại đó khiến cho hàng tá sinh viên phải khâm phục.

Vừa bước vào một cô nữ sinh bắt đầu lại gần hắn tỏ ý nũng nịu:

''Anh ơi,anh đến đây để đón Hojin ư?Em bắt đầu học xong rồi chút nữa sẽ ghe qua nhà ba mẹ chúng ta chơi''

Một điều mà ai cũng biết xưa nay,Jeon tổng có máu lạnh,ít ai dám đụng đến hắn ta.Bỗng dưng,thấy một người tự dưng lại nói câu như vậy trước mặt hắn.Ai mà chẳng sợ cho mạng sống ngàn cân treo sợi tóc của cô.

Hắn bắt đầu cảm thấy phát điên lên khi cô ta cứ đeo bám suốt ngày đơn giản tại sao hắn không giết cô ta ư?Lý do là vì lúc trước mẹ hắn có bị tai nạn xe, vì đó là con đường vắng nên ít ai qua lại.Cô ta đang trên đi làm về thì thấy một bà già máu chảy lênh láng khắp mặt đường,nghĩ bụng định đi qua cho rảnh thân thì thấy quần áo của bà ta cũng thuộc loại hàng hiệu hàng đầu,chiếc xe hơi cũng là loại hiện đại bậc nhất hiện nay.Vì tò mò cô ta lại gần xem thì thấy chứng minh thư rơi ra.Mới biết đó là Jeon phu nhân chủ tịch KW,bắt đầu dùng hết sức kéo bà vào bệnh viện.Từ đó,lúc nào cô ta cũng bám riết lấy hắn và gia đình vì lý do như muốn để họ đền đáp sự trả ơn.Mẹ của hắn cũng bảo ban hắn nhường nhịn vì dù sao nó cũng cứu bà 1 mạng.

Hắn gỡ cánh tay cô ra khỏi vai mình rồi lấy khăn lau đi lau lại như một lời khinh bỉ rẻ tiền:

''Tốt nhất,cô nên giữ mạng của mình trước khi tôi hành động.Nể mặt mẹ tôi,hiện tại tôi sẽ không làm gì cô nhưng ở tương lai chưa biết cái mạng của cô sẽ thế nào đâu''

Cô ta bắt đầu sụt sịt xấu hổ muốn chui đi trước ánh mắt của bao nhiêu người.Nhắm tịt con mắt mà chạy về phía trước thì đụng phải một người,làm cho cái mắt kính rơi ra.

Chưa phân định đúng sai cô ta đã nhảy lồng lên để chửi người trước mặt:

''Mày ăn gì,mà không có mắt thế kia?Không thấy ta đang chạy đây sao?Biết bao nhiêu con đường mà mày lại đây chen lấn đường của người khác.May cho mày là ta đây không sao,không thì chết cũng không có đường chôn đâu thằng ranh kia.''

Cậu con trai ngẩng đầu lên với tình thế tự trước mặt,xuất hiện một vẻ đẹp tinh khiết dễ thương đốn tim bao nhiêu con người.Có lẽ sẽ không ai nhận ra đó là Kim Taehyung nếu như cậu ấy không đeo bảng tên.Suốt hai năm với chiếc kính dày đặc đã che đi bội phần nhan sắc của cậu.

''Xin lỗi,nhưng tôi có một thắc mắc, không biết là cô đã học qua môn đạo đức chưa mà có thể lên được lớp 2 và vào được ngôi trường này?Lúc nãy,tôi không biết chuyện gì xảy ra nhưng có lẽ cô nên chỉnh đốn lại khuôn mặt bi thương của mình trước khi làm trò hề cho thiên hạ ở đây.Bản thân tôi tự cảm thấy phải xin lỗi bản thân vì đã đụng phải cô,làm mắt kính rơi ra,chiếc giày cũng bẩn theo vì có sợi tóc rơi xuống.Nhìn nó bết lắm,tôi nghĩ là cô nên đào tạo ra một người có đầy đủ tứ chi để nhìn được,làm được cho đầu của cô được suôn mượt,phẳng rắp như bộ não của cô vậy.''

Nói xong nhặt mắt kính lên vứt xuống và sọt rác bên cạnh thể hiện sự hả hê cho ả

''Mày,mày được lắm.Mày biết Jeon JungKook chứ?Ảnh là chồng của tao,đang đứng ở đó kìa chủ tịch KW đấy.Mày tới số rồi oát con''

Cô ta hừng hực kéo cậu lại về phía hắn

Trong khi nãy giờ hắn nhìn theo cậu trai ấy với vẻ mặt thú vị,nụ cười quỷ dị được xuất hiện trên gương mặt chưa đến 0,5 giây đổ gục trước vẻ đẹp và tính cách khôn khéo của con người nào đó.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro