Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này Mai khuê cảm thấy hứng thú với bóng đá, bằng chứng là dạo này cô thường xem những thông tin về môn thể thao vua này. Và rồi cô phát hiện ra tại tỉnh B nơi cô sinh sống có một đội bóng B nổi tiếng vừa giành chức vô địch quốc nội. Điều này khiến cô thực sự thích thú và hào hứng vì bản thân sẽ được xem trực tiếp một trận bóng chuyên nghiệp!

Nhưng rồi hiện thực cũng hiện ra, vé vào sân C - sân của đội B với sức chứa khổng lồ, có giá đắt gần bằng lương của bố cô, còn nếu là trận cầu tâm điểm thì vé chợ đen có thể lên đến vài chục triệu đồng.

Thôi thì với bản thân 16 tuổi thì cô nên ngoan ngoãn ở nhà theo dõi qua màn hình tivi vậy!

~~~~~~~~~~~~

Mai Khuê đang ngồi giải quyết đống bài tập về nhà thì tiếng chuông cửa vang lên.

" Khuê ơi! Ly đến này! - Bố cô đang ngồi đọc báo dưới phòng khách vọng lên.

Tố Ly - cô bạn thân trong suốt quá trình lớn lên của cô, Ly cứ như vậy mà bước lên phòng cô như điều đã quá quên suốt hơn chục năm nay.

" Ê đi xem bóng không? Cái đội B cậu thích nay đá ở khu sân vận động mới đấy."

" Nhà thầu có thể mời được các anh đội B đến đây đá sao?" - cô biết chứ, với đội hình toàn siêu sao thì việc này quả thực rất phi thực tê.

" Tớ thấy trong tờ rơi ghi tên đội B rõ ràng mà!" - Ly cố gắng thanh minh và quả thực là từ trước đến nay mắt bạn thân cô không bao giờ nhìn sai.

Và thế là cô xin phép bố rồi cùng Tố Ly ra khu sân vận động mới, với hy vọng sẽ được xem đội B thi đấu. Bố cô có vẻ vẫn chưa đọc xong tin tức, mặt vẫn cúi đầu xem điên thoại rồi thi thoảng ngẩng đầu lên ậm ừ qua loa. Ông ấy không nhắc cô về sớm ăn cơm hay trước 0h00 phải về nhà. Cô cũng đã quen với điều này đã được mấy năm rồi!

Cô sống cùng bố và dì - vợ lẽ của bố từ khi cô lên 10, cô ít khi nói chuyện với dì mà có vẻ như dì cũng không muốn nhiều lời cô nên mấy năm nay gia đình ba người cứ vậy. Dì rất thương bố, cô biết điều đó và có vẻ như họ cần không gian riêng tư. Mai Khuê tôn trọng điều đó.

Có lẽ không dưới trăm lần cô nghe mọi người nói rằng cô là kết quả của một "tai nạn" khi bố cô thời trẻ. Rằng người ông yêu là dì, vì có cô mà hai người họ phải nỡ hẹn mười năm mới được ở bên nhau và cái tên Mai Khuê cũng có từ một phần ý nghĩa của chuyện tình muộn ấy. Cô không biết gì về tình yêu nên cũng không quan tâm lắm. Như nào cũng được, miễn sao cuộc sống yên bình là được. Dù không được quan tâm sát sao nhưng ít nhất cô được làm những điều mình muốn, hàng tháng vẫn được cho tiền tiêu vặt đều đặn, thế là đủ rồi!

Cô cảm thấy bản thân mình bị bỏ rơi? Cô không cho là vậy, bố vẫn cố gắng làm việc để nuôi cô, cho cô điều kiện học tập không thua kém gì những đứa trẻ khác. Nhưng cảm giác lạc lõng thì có, điều kì lạ là đa số mọi người đều nghĩ trong điều kiện như cô thì đứa trẻ sẽ dẫn đến việc hư hỏng! Bố cô và dì cũng tự hào phần nào về cô.

Bố cô chưa bao giờ đánh hay mắng mỏ gì cô, còn dì thì không bao giờ rồi vì bà ấy sợ điều tiếng và hơn bao giờ hết thì bà không bao giờ muốn bố cô phải khó sử. Mai khuê hiểu được điều đó nên cô cũng hạn chế va chạm với dì khi cả hai ở nhà. Nhưng có một cái là cô rất hiếm khi giúp dì làm việc nhà và bố cũng không nhắc nhở cô về việc đó. Mai Khuê dành phần lớn thời gian ở trường tại thư viện. Và kết quả là cô không biết nấu ăn nên mỗi lần dì và bố đi xa cô sẽ ở nhà cùng bác giúp việc tạm thời.

" Mai Khuê à, nhà cậu lại có một bác giúp việc mới à?" đó là câu hỏi mà mỗi lần Tố Ly sang chơi khi dì và bố đi vắng, hỏi cô. Không biết vì lý do gì mà mỗi lần đi vắng từ 2 đến 3 tháng bố cô lại gọi một người giúp việc khác thay dì chăm lo việc nhà. Cô nghĩ đó là ý của dì!

Càng lớn thì công việc của bố càng bận nên có vẻ như càng ngày cô và bố càng nói chuyện ít với nhau. Nhưng ông không bao giờ bỏ rơi cô bằng chứng là dù bận thế nào thì ông cũng sắp xếp công việc để đến buổi họp phụ huynh, không xót buổi nào. Không biết từ khi nào cô lại có thói quen viết nhật ký để bày tỏ những tâm tư của bản thân, đó gần như đã hình thành trong cô thói quen giữ tâm sự cho riêng mình.

" Mai Khuê à, em nghe giảng có hiểu không?"

" Khuê à, nay học thể dục cậu ngã có sao?"

Và rất nhiều những câu hỏi khác nữa nhưng tất cả sẽ chỉ nhận được câu trả lời:

"Em ổn", " Mình ổn"

Mọi người đã quen với tính cách nói càng ít càng tốt này của cô rồi. Và cô cũng cảm thấy hài lòng về việc này, Có lẽ là không cần phải sửa!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro